Chương 7+8

951 87 15
                                    

Chương 7: Bảo kê.

Edit by Dii.

Ngày hôm sau, như thường lệ, một nhóm bốn người Triển Minh nghỉ giữa giờ không có gì làm, trốn dưới tán cây xoài chơi game. Lần này, dĩ nhiên Cố Kỳ Nam cũng lấy điện thoại di động ra muốn cùng nhau chơi đùa.

Lâm Tiểu Bân sợ hãi: "Cậu sa đọa nhanh thật!"

Cố Kỳ Nam bấm điện thoại di động, không thành thục lắm, nói: "Khó quá, ngày hôm qua tôi chơi suốt hai tiếng vẫn không thắng nổi."

Lâm Tiểu Bân chỉ đạo cậu: "Server cậu chơi giống của tôi, nào, để anh dẫn cậu đi phiêu."
Cố Kỳ Nam đánh một trận cùng bọn họ, dưới sự che chở của ba người, không thua nữa, phiêu đến tận phút cuối cùng. Lần đầu tiên cảm nhận được lạc thú của game, hưng phấn mà toả sáng hai mắt.

Khi vào học, Lâm Tiểu Bân cảm thán: "Tại sao ba người chúng ta lại phải yểm trợ Cố Kỳ Nam chứ? Mệt muốn chết, còn không được ăn gà."

Tiết này là tiết hóa học.

Triển Minh mới tìm được một việc làm thêm, làm ở tiệm trà sữa, sáu giờ chiều đến mười giờ tối. Sau khi làm xong về đến nhà, có thể nghỉ ngơi trước mười hai giờ đêm. Mấy ngày nay tinh thần hưng phấn, lên lớp cũng không ngủ, nghĩ rằng thi tháng sắp tới rồi, hắn lấy sổ ghi chép suýt nữa đã "một đi không trở lại" ra. Dù cho có hiểu hay không, ghi hết lại rồi tính sau.

Tuy nhiên, hầu hết vẫn không hiểu được.

Nghe không hiểu nên Triển Minh hơi mất tập trung, lại liếc nhìn bạn cùng bàn của mình, thấy cậu đang viết liên tục bằng một tốc độ thần thánh, ghé sát vào xem.

Cố Kỳ Nam không ghi bài mà là đang làm bài tập.

Triển Minh không hiểu nổi, nếu đã không nghe giảng, thì làm bài tập có ích lợi gì không? Hắn muốn nhắc nhở Cố Kỳ Nam, lại cảm thấy cứ như mình không có lập trường mà đi nhắc nhở người khác.

Thôi, mọi người đều cùng cảnh ngộ, giống như hắn nghe giảng bài thì có ích lợi gì, cũng nghe không hiểu.

Thật vất vả mới đến giờ tan học buổi chiều, bọn tiểu đệ (đàn em) và Triển Minh nói bye bye, tất cả về nhà. Tới 6 giờ chiều Triển Minh mới bắt đầu làm thêm, bây giờ còn hơi sớm, nên đi tới dưới tán cây, đánh xong một trận game rồi đi.

Triển Minh đánh gần mười phút, bỗng nghe thấy ngoài bức tường có người nói chuyện.
Ngoài tường là một cái hẻm nhỏ, rất ít người tới lui. Lúc này đã tan học, quanh đây chẳng có ai, rất yên tĩnh, hắn nghe được rõ ràng ác ý của người bên kia bức tường.

"Này, cậu sao thế? Chuyển trường cũng không nói cho bạn học cũ một tiếng?"

Chuyển trường? Triển Minh cau mày.

Bộ ở Thất Trung còn có người chuyển trường nào khác sao?

Triển Minh ngồi dậy.

"Không phải bảo là cậu ở nhà trị liệu bệnh trầm cảm sao? Làm sao lại chuyển trường ? Hết trầm cảm chưa nhỉ?"

Bệnh trầm cảm? Vậy thì chắc chắn không phải nhóc cùng bàn rồi.

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ