Chương 59+60

1K 80 9
                                    

Chương 59: Yêu đương (3)

Edit by Dii.

Sau khi có bảng thành tích thi tháng mười, tất cả mọi người đều kinh hãi.

Toàn bộ lớp 12 – 5 bị Triển Minh hù cho hết hồn.

Từ hạng 648 toàn khối, tiến bộ đến 436, vượt lên tận 200 hạng, từ điểm đủ vào cao đẳng vọt lên đủ vào đại học chính quy.

Tổ đội bốn người đều có tiến bộ, điểm tiếng Anh của Cố Kỳ Nam tăng thêm 8 điểm, Ngô Uyên tiếp tục tiến bộ, xếp hạng trong lớp của Lâm Tiểu Bân cũng lên đến 12 hạng.

Nhưng Triển ca còn kinh người hơn.

Thứ hai, ở trên lớp, thầy Trương biểu dương tổ bốn người, nhấn mạnh biểu dương Triển ca, nói hắn là lãng tử quay đầu, lạc đường biết quay lại, chưa để việc quá muộn màng. Còn biểu dương Cố Kỳ Nam, nói cậu luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không màng lợi ích, trợ giúp các bạn cùng lớp tiến bộ.

Biểu dương nhiều tới nỗi, Triển Minh chỉ dám câm nín, tới nỗi người của 12-5 hận không thể đá Triển ca đi, còn mình thì vào thế chỗ hắn mà làm bạn cùng bàn với Cố Kỳ Nam.

Sau khi tan lớp, Lâm Tiểu Bân cảm thán: "Triển ca, cậu là lãng tử mới phất lên, doạ người quá, lần trước tiến bộ một trăm hạng, lần này tiến bộ hai trăm hạng. Nếu thi thêm mấy lần nữa, có khi nào cậu đá Nam ca ra khỏi vị trí hạng nhất luôn không?"

Triển Minh khinh bỉ nhìn Lâm Tiểu Bân một cái, lạnh lùng nói: "Từ cuối lên giữa rất dễ. Nhưng từ giữa muốn lên đầu thì rất khó."

Ngô Uyên vỗ vai Lâm Tiểu Bân: "Bân, nghiêm túc đọc sách đi. Chỉ cần cậu nỗ lực, cậu sẽ hiểu, chuyện học hành vẫn cần đầu óc thông minh."

Lâm Tiểu Bân không phục: "Tôi cũng có tiến bộ, thầy Trương cũng biểu dương tôi! Chuyện gì xảy ra đây? Không phải chúng ta vốn dĩ là tổ đội lưu manh sao? Vậy mà giờ lại nói chuyện thành tích, còn được khen!"

Thành tích tiến bộ, có người mừng thay cho bạn, cũng có người ghen tỵ. Mấy lần Vương Việt ngồi trong lớp nói Triển Minh gian lận mới được tiến bộ như thế, nhưng các giáo viên đều nói họ tin chắc đây là thành tích thật sự của Triển Minh.

Thầy Trương đã khẳng định về Triển Minh trong buổi họp lớp, nói rằng ông tin tưởng thành tích của Triển Minh. Nhưng Vương Việt vẫn cứ ngứa đòn: "Gian lận cũng không nhìn lại trình độ của mình, sao mà ghê gớm như thế được."

Câu này tới tai của Lâm Tiểu Bân, cậu ta muốn đi đánh Vương Việt một trận. Lâm Tiểu Bân cũng không hiểu, tại sao lại có người ích kỉ như Vương Việt thế chứ, bị Triển ca đánh cho một trận rồi vẫn không chịu khép nép lại một chút, cứ y như thằng điên, lúc nào cũng xem Triển ca là địch, lúc nào cũng muốn đối nghịch với hắn.

Ngô Uyên nhắc nhở: "Đến tận bây giờ Vương Việt còn cho là Triển ca thích Khưu Nhiên Dĩnh..."

Lâm Tiểu Bân: "..."

Cố Kỳ Nam hỏi: "Cậu còn không chịu đi tỏ tình à? Phải đợi tới khi nào?"

Ngô Uyên căng thẳng: "Bây giờ tỏ tình sao? Ảnh hưởng tới chuyện học tập của người ta thì làm sao bây giờ? Còn nữa, vất vả lắm mới thêm được wechat của nhau, đôi khi còn phải vịn vào chuyện hỏi bài cậu mới nói chuyên được mấy câu. Lỡ tôi tỏ tình thất bại, người ta kéo đen (chặn) tôi, biết phải làm sao đây? Cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất!"

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ