Chương 47+48

830 72 8
                                    

Chương 47: Tìm nơi ở (2)

Edit by Dii.

Bân ca xông về phía trước: Uyên ca! ! ! ! Báo cáo với cậu! Tiểu Nam Tử và Triển ca âm thầm trò chuyện với nhau! Hai người bọn họ lén lén lút lút tránh né chúng ta nói chuyện riêng với nhau!!!!

Bân ca xông về phía trước: Tôi mới vừa nhìn lén được!

Bân ca xông về phía trước: Mọi người đều là anh em tốt! Có cái gì không thể nói công khai trong group chứ! Tại sao lại nhắn tin riêng!

Uyên ca nhất định đậu: Tôi khuyên cậu nên ngậm miệng.

Uyên ca nhất định đậu: Hôm qua hai người bọn họ cùng ngủ ngoài khách sạn, cậu không biết sao? Tại sao Triển ca không ngủ với cậu? Cậu không hiểu sao? Soi gương đi, Bân.

Uyên ca nhất định đậu: Tôi sợ cậu mà nói thêm gì nữa, thế nào buổi tối cũng bị Triển ca đập.

Bân ca xông về phía trước: Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi muốn rút lại lời nói, nhưng quá thời gian để gỡ tin nhắn rồi. Triển ca, xin lỗi, Nam ca, xin lỗi.

Sau đó Lâm Tiểu Bân biến mất, phỏng chừng là bị Triển ca lôi đi "dạy dỗ" rồi.

Triển Minh hỏi Cố Kỳ Nam mấy vấn đề, sau đó không nói thêm gì nữa. Mười giờ, Cố Kỳ Nam nói ngủ ngon.

Tiểu Nam Tử: Tối cậu ngủ với Bân ca sao?

Dao A Dao: Tôi ngủ trên sàn nhà

Tiểu Nam Tử: Hả? Tại sao?

Dao A Dao: Giường cậu ta nhỏ quá, chen chúc

Tiểu Nam Tử: À....

Tiểu Nam Tử: Sáng mai cậu đi tìm chỗ ở sao?

Dao A Dao: Chín giờ rưỡi đi. Tôi tìm trên điện thoại được ba chỗ, ngày mai đến mấy chỗ gần trường tìm thêm, có mấy quảng cáo cho thuê được dán trên đường nữa.

Tiểu Nam Tử: Mai tôi đi với cậu! Mai được nghỉ mà!

Dao A Dao: Ngày mai Lâm Tiểu Bân đi với tôi, cậu ở nhà đi, ráng học cho giỏi, không phải sắp thi Olympic Toán sao?

Tiểu Nam Tử: Phải.. Nhưng mà chỉ đi có một ngày thôi!

Dao A Dao: Ngoan, mau ngủ đi

Cố Kỳ Nam không thể làm gì khác hơn là nằm xuống ngủ.

Có lúc cậu xin Triển ca, Triển ca sẽ đồng ý; có lúc thì Triển ca chẳng chịu.

Triển ca tìm chỗ ở rất nhanh, mới một ngày đã tìm xong.

Từ khi rời giường, Cố Kỳ Nam vẫn không ngừng gửi tin nhắn, dò hỏi chuyện tìm chỗ ở, nhưng Triển Minh lại chẳng trả lời. Nhóm Đàn em yên lặng, Lâm Tiểu Bân cũng chẳng nói gì, thật sự kỳ lạ. Buổi trưa Cố Kỳ Nam có gọi điện thoại, Triển ca và Lâm Tiểu Bân đang ăn mì sa tế.

Triển ca nói, sáng sớm tìm chưa ưng ý, lát nữa tìm tiếp.

Mới vừa cúp điện thoại, Lâm Tiểu Bân đã nhắn vào group cho Cố Kỳ Nam, nói Triển ca không cho cậu ta nhắn, không phải cậu ta không muốn nhắn!

Cố Kỳ Nam hỏi tại sao?

Lâm Tiểu Bân vào nhắn tin riêng.

Bân ca xông về phía trước: Có lẽ là sợ ảnh hưởng việc học tập của cậu, sợ cậu lo lắng này lo lắng kia, không cho tôi nói gì hết đó!

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ