Chương 41+42

804 76 12
                                    

Chương 41: Ánh trăng sáng.

Edit by Dii.

Chủ nhật, Triển ca phải thay ca cho người khác nên không có thời gian rảnh. Ba đàn em tập hợp trong tiệm cà phê, cảm giác như tổ chức đã mất đi linh hồn.

"Triển ca không có ở đây, chúng ta làm gì bây giờ ?" Cố Kỳ Nam xem thời gian rồi nói.

Bây giờ mới có ba giờ chiều, đợi đến khi Triển ca tan tầm còn tới năm tiếng nữa.

Trời ạ, năm tiếng.

Ngô Uyên nói: "Đừng có như vậy, Nam ca này, cậu để ý hai anh em đáng thương bọn tôi cái đi! Tôi có một mớ đề cần cậu giải đáp đây."

Lâm Tiểu Bân nói: "Nam ca, tôi đang chờ chép bài tập của cậu đây. Ngài có muốn uống gì không? Cà phê, trà, hay là nước trái cây? Kêu thêm một cái bánh ngọt, bánh quy cho cậu nhá?"

"Nước trái cây đi." Cố Kỳ Nam nói, móc bài tập hè trong cặp ra, "Bài tập tốt nhất là phải tự làm, tôi đã đánh dấu đề cơ bản, đề nâng cao, đề khó, cậu cứ làm đề cơ bản trước đi."

Lâm Tiểu Bân trợn mắt ngoác mồm: "Làm xong hết bài tập luôn? Hết cả thảy?"

Ngô Uyên giơ ngón tay cái lên: "Phục!"

Lâm Tiểu Bân vùi đầu điên cuồng chép bài tập, Ngô Uyên hỏi mấy câu về đề bài.

Ba người đều ăn ý không nhắc lại chuyện lớp thực nghiệm nữa.

Buổi chiều hôm nay cũng giống như mọi chiều ngày hè bình thường, có nước trái cây mát lạnh, có hơi lạnh vù vù, còn có nguyên một bàn đề thi.

Bốn giờ đúng, Cố Kỳ Nam gói hai cái sandwich và một ly nước trái cây, muốn đưa đồ ăn cho Triển ca, tiệm cà phê mà bọn họ ngồi cách công trường Triển Minh làm không xa.

Quá nóng, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân không muốn ra ngoài.

Lâm Tiểu Bân than thở: "Không hổ là đàn em trung thực số 1 của Triển ca, đệ nhất gia tinh!"

Cố Kỳ Nam không để ý tới cậu ta, cẩn thận xách nước trái cây, đi ra khỏi tiệm cà phê.

Cậu đã gọi điện thoại cho Triển ca, Triển ca đã đứng ở chỗ cũ chờ cậu.

Một tuần lễ, Triển ca đã bị ăn nắng, da thịt biến thành màu mật ong.

"Lần sau không cần tới đây, nóng lắm, tôi cũng không có thời gian, chỉ có thể nghỉ ngơi mười phút." Triển ca nói, hắn cầm lấy sandwich, cắn mấy ngụm là hết.

"Tiện đường thôi mà." Cố Kỳ Nam nói, "Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân nói, tối nay chờ cậu ăn cơm cùng."

"Quá muộn, mấy cậu ăn trước đi."

"Bọn tôi ăn nhiều món ở tiệm cà phê rồi, bây giờ không đói bụng chút nào." Cố Kỳ Nam nói, "Cậu nhanh kết thúc công việc, theo bọn tôi đi ăn cơm, không có cậu, không có gì vui nữa."

Triển Minh thiếu chút nữa bị nghẹn sandwich, ho đến nỗi mặt đỏ rần, tuy rằng là da đã đen nên không thấy được màu đỏ, nhanh chóng uống hơn nửa ly nước trái cây.

"Sau khi đi học cậu có thể trắng lại không, chỉ một chút thôi?" Cố Kỳ Nam hỏi.

Triển Minh khó giải thích được: "Làm sao vậy?"

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ