Chương 31+32

728 73 10
                                    

Chương 31 : Trốn học

Edit by Dạ Lam

Lý Đằng?

Lần đầu tiên Triển Minh nghe Cố Kỳ Nam chủ động nhắc tới người ở Nhất Trung.

Cố Kỳ Nam chậm rãi nói: “Đàn anh Lý Đằng tôi quen biết trong lớp chuyên toán, rất lợi hại, quan hệ với tôi cũng rất tốt, tốt hơn tất cả mọi người trong lớp thực nghiệm luôn. Rồi có một ngày, Lý Đằng thú nhận với tôi, nói thích tôi.”

Triển Minh: “……”

Nhóc con này mới mười lăm tuổi, sao kinh nghiệm được tỏ tình lại phong phú thế chứ, vừa có nam vừa có nữ.

Triển Minh nhịn không được nói: “Lúc ấy cậu mới mười bốn tuổi, rốt cuộc đàn anh của cậu nghĩ cái gì thế?”

Mắt của Cố Kỳ Nam đã không còn đỏ, chỉ là chóp mũi còn hơi hồng. Cậu sờ chóp mũi của mình, buồn rầu mà nói: “Tôi cũng không biết sao lại thế này…… Dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc này, nên từ chối.”

“Sau đó Lý Đằng hỏi tôi, có phải tôi kỳ thị đồng tính luyến ái hay không?”

Triển Minh nhìn cậu.

Cố Kỳ Nam tiếp tục nói: “Lúc trước, tôi biết có người sẽ thích người đồng tính với mình, nhưng lại không hiểu rõ rốt cục đồng tính luyến ái là cái gì. Tôi mới nói với Lý Đằng, chờ tôi về nhà tra tư liệu, hiểu rõ hơn một chút.”

Triển Minh: “…… Rất cẩn thận.”

Cố Kỳ Nam uống một ngụm nước trái cây.

8 giờ, mấy bà dì bà thím tập thể dục buổi sáng sôi nổi về nhà. Ngày hè, ánh sáng mặt trời chiếu vào công viên nhỏ, chiếu đến từng góc, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên.

“Vì thế tôi liền về nhà lên mạng tìm kiếm tư liệu, còn thảo luận với ba mẹ về vấn đề này nữa.”

Triển Minh kinh ngạc: “Cậu nói cho ba mẹ cậu?”

Cố Kỳ Nam gật đầu: “Tôi có nói, tuy rằng tôi đã tìm tư liệu, nhưng người viết thông tin đều đã hiểu và thông cảm với cộng đồng đồng tính. Nhưng còn những người khác trong cuộc sống này nghĩ thế nào? Vì thế tôi mới đi hỏi ba mẹ, nhưng mà tôi không có nói cho họ biết người tỏ tình là Lý Đằng. Tôi cũng chưa từng nói với ai về chuyện này, chỉ nói cho một mình cậu thôi.”

“Thế ba mẹ cậu nói thế nào?” Lòng bàn tay Triển Minh đổ mồ hôi.

“Ba mẹ tôi nói, xu hướng giới tính của mỗi người là tự do, chúng ta có yêu thích người khác phái hay không thì cũng là tự do, người khác có yêu thích đồng tính hay không thì cũng là tự do của người đó, không có gì phải kỳ thị. Nhưng mà lại có một số người quan niệm tương đối bảo thủ, không thể tiếp thu chuyện như vậy. Cho nên hãy tự giữ bí mật này, không cần nói cho người khác.”

Triển Minh có hơi sững sờ.

Cố Kỳ Nam lại tiếp tục nói: “Tôi đi nói cho Lý Đằng nghe, bảo tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái, đây là tự do của anh ấy. Sau đó anh ấy khóc, khiếp sợ nhìn tôi! Anh ấy nói rất nhiều, tôi không nhớ rõ được. Chỉ là anh ấy cảm thấy áp lực rất lớn, sợ cha mẹ biết. Trong lòng anh ấy biết chuyện này rất bình thường, nhưng nếu khống chế không được sẽ đi để ý người khác xem người khác cũng có cảm thấy bình thường hay không. Trước nay tôi không nghĩ tới, người lợi hại như Lý Đằng, chỉ vì lý do này mà khóc.”

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ