Chương 61+62

918 79 7
                                    

Chương 61: Không rời xa.

Edit by Dii.

Tháng cuối cùng, mùa đông ở thành phố Nam Châu đã rất lạnh. Sáng sớm lúc Cố Kỳ Nam ra khỏi cửa, mặc hoodie trong lớp áo đồng phục, ngoài cùng thì phủ thêm áo khoác lông vũ.

Vừa đến trạm tàu điện, đã thấy Triển Minh đợi cậu từ lâu.

Hôm nay trời hạ nhiệt độ, mấy hôm trước Triển ca chỉ mặc hoodie và đồng phục, hôm nay cuối cùng cũng mặc áo lông vũ vào. Cố Kỳ Nam vui vẻ mà đi qua, nhỏ giọng nói: "Hôm nay bọn mình mặc đồ đôi."

Triển ca duỗi tay kéo mũ áo khoác của Cố Kỳ Nam lên, nói: "Gió lớn, đội lên."

Cố Kỳ Nam ngồi trên xe điện, lần thứ 1001 cảm thán Triển ca thật ngầu, vừa cool vừa đẹp trai.

Vừa cool vừa đẹp trai Triển Minh lại hồi hộp vô cùng, nhưng chẳng biểu hiện ra ngoài mặt. Sau khi vào trường, cứ theo thường lệ chào tạm biệt với Cố Kỳ Nam, tách ra ai về phòng thi của người đó.

Cố Kỳ Nam vẫn cứ ngồi ở chỗ đầu tiên của phòng thi số một.

Mỗi khi tới khoảnh khắc này, Triển Minh lại cảm thấy mình cách xa Cố Kỳ Nam quá mức.

Hắn đi vào phòng thi, tìm được chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống, hít sâu.

Thi xong hai ngày này, lớp 10 và 11 sẽ bước vào kì nghỉ đông. Lớp 12 vẫn phải học tiếp, học tới 28 tháng chạp mới nghỉ, nghỉ một tuần, mùng sáu lại bắt đầu đi học.

Cuối tháng một, vòng đầu tiên ôn thi kết thúc. Mấy kiến thức trọng tâm sẽ được ôn lại hết một lượt. Đối với Triển Minh thì là học lại từ đầu.

Thầy nói, lần này thi cuối kì cũng để giáo viên thấy được thành quả ôn tập của học sinh.

Triển Minh cảm thấy chưa bao giờ hồi hộp như lúc này, trước ngày thi một ngày, hắn còn mơ thấy mình viết văn không kịp. 6 giờ đã hốt hoảng mà tỉnh dậy, lục bài văn mẫu mình đã viết ra nhìn tới nhìn lui hai chục lần.

Hắn không nói với Cố Kỳ Nam, cũng không dám nói với bọn Ngô Uyên, rất mất mặt.

Đương nhiên hắn vẫn viết văn xong, còn dư cả mười phút.

Trừ mấy câu không biết làm, còn lại đều làm kịp hết.

Thi xong môn cuối cùng, hắn không còn bĩnh tĩnh được nữa. Ba đứa đàn em cứ ngồi thảo luận chuyện ăn cơm, còn hắn đang cố khống chế bản thân không lấy sách tập ra để dò đáp án.

Buổi tối bốn người đi ăn lẩu nóng, Cố Kỳ Nam bị cay đến nỗi mặt đỏ hết lên, vô cùng đáng yêu.

Thiếu niên mười sáu tuổi mà còn y chang con nít, rõ ràng không ăn cay được, một hai phải ăn bên nồi cay, uống coca liên tục.

Suốt cả buổi tối, Triển Minh luôn bận rộn nhúng thịt bò, tôm trượt*, vớt váng đậu, rót Coca liên tục cho cậu.

*Thứ lỗi cho cô gái không biết tên món ăn, hình em để dưới cuối nha mụi người (gốc đây 滑)

Ăn xong cái lẩu, vốn là bốn người muốn đi xem phim. Nhưng giờ đã cuối năm, không có phim gì hay, hầu như toàn để mùng một tết mới chiếu. Vì thế bốn người hẹn nhau mùng hai đi xem phim, chơi máy gắp thú, máy ném rổ một lúc, Triển Minh nói muốn làm bài tập, vì thế mọi người chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ