Chương 29 – Tôi không phải
Edit by Dạ Lam.
Sáng sớm Triển Minh rời giường, tâm trạng cũng không tốt lắm.
Tối thứ sáu sau khi đi làm về, chú hắn vẫn còn uống rượu ở phòng khách, một mình ngồi uống rượu Cao Lương*, lấy đậu phộng làm đồ nhắm, không biết uống bao lâu rồi. Hắn gật đầu, coi như chào hỏi. Chú hắn cũng không hề nói gì, cũng không biết có đi họp phụ huynh hay không.
*Rượu Cao Lương: Một loại rượu được chưng cất mạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc được làm từ lúa miến lên men.
Ngày thứ hai, khi hắn vẫn còn ngủ, lại nghe được tiếng chú thím đang cãi nhau bên ngoài, càng cãi càng ầm ĩ, lớn tiếng. Giọng thím hắn kéo dài, gọi: "Ông ở trường học bị giáo viên nói, không dám đi nói cho nó, trút lửa giận lên đầu tôi!"
Chú hắn rống lên: "Còn không phải là bà, quậy ầm lên, lúc nào cũng quậy được!"
"Tôi quậy? Tôi quậy cái gì?! Tôi quậy cái gì hả? !"
"Nếu không phải do bà, trước mặt thằng nhỏ cứ quậy bảo không có tiền! Ba lần bốn lượt đề cập tới!"
Thím hắn giận điên lên: "Cái gì, lỗi của tôi chắc. Không có tiền thì tôi cố ý quậy? Được, vậy ông lấy tiền ra đi! Không nói đến những cái khác, tiền ăn tháng này, ông mau móc ra! Tháng này, nào tiền là thịt, nào là tiền dầu ông biết bao nhiêu tiền không? Chị của A Nhuệ, một tháng tiền sinh hoạt cũng tận một ngàn hai, cũng là tôi bỏ ra! Ngay cả ông tôi cũng không bỏ tiền ra!"
Chú hắn nói nhỏ dần: "Tôi không bỏ tiền sao? Tiền học thêm một tháng của A Nhuệ cũng hơn một nửa rồi, tiền trả góp mua nhà một tháng một ngàn tám, đều là tôi bỏ tiền ra. Tiền học phí năm nay hơn hai vạn của chị nó, cũng là tôi bỏ ra, tôi không bỏ tiền chỗ nào?"
"Tôi thực sự là vận rủi tám đời mới gả cho ông! Bây giờ bốn mươi mấy rồi, mà vẫn phải kiếm tiền để trả tiền trả góp mua nhà!"
Hai người cãi nhau ầm ĩ lên, cuối cùng Triển Nhuệ chạy đến hét lớn một tiếng, mới kết thúc một phen tranh chấp.
Buổi tối chủ nhật, khi Triển Minh trở về, chú hắn bị đuổi ra ghế salon ở phong khách ngủ, tiếng ngáy rung trời. Đóng cửa phòng, vẫn nghe được tiếng ngáy.
Triển Minh ngủ không ngon cả đêm, vào buổi sáng, ôm một bụng buồn bực.
Trước khi đi ra cửa, thím hắn gọi hắn lại, âm dương quái khí* nói: "Lúc đi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm của con có nói với chú con, lên lớp 12 rồi, đừng có đi làm việc, để cho con chuyên tâm đọc sách. Cũng không phải chú thím kêu con đi làm công, lưu truyền đến mức cả trường đều biết, giống như cả nhà chú thím làm gì con không bằng."
*Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
Chú hắn cúi đầu húp cháo, không nói tiếng nào.
Trương Minh hỏi tình huống học tập của hắn, hỏi hắn về nhà có ôn tập hay không, hay vẫn chơi game. Hắn sẽ vô tình nói mình đi làm công, không có ý gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo Kháo
General FictionTên truyện: Ngã khiếu ngã đồng trác đả nhĩ Tác giả: Kháo Kháo Tình trạng bản gốc: Hoàn thành [66 chương + 2 phiên ngoại] Tình trạng bản edit: Hoàn thành Editor: Dii + Dạ Lam Beta: Dii Nguồn RAW + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic + Trường Bội Bản edit PHI...