Chương 11+12

852 77 5
                                    

Chương 11: Không thể hỏi.

Edit by Dii.

Đèn đỏ, Triển Minh dừng lại, quay đầu nhìn Cố Kỳ Nam.

Hơn một tháng nay, dường như Cố Kỳ Nam đã thay đổi rất nhiều, nhìn cậu cũng thuận mắt hơn.

Triển Minh nhìn kỹ đôi mắt cậu.

Cố Kỳ Nam sờ mặt mình: "Làm sao vậy? Trên mặt tôi dính gì à?"

Lúc nãy ăn cơm, hai má của Cố Kỳ Nam đỏ bừng lên vì cay, mãi cho tới bây giờ màu đỏ kia vẫn chưa tan hết. Không biết là do lúc ngủ ở rạp chiếu phim bị chèn cho đỏ hay là do quá hưng phấn.

Hai mắt cậu cũng sáng lấp lánh, bất cứ ai nhìn vào thì lòng cũng trở nên mềm mại.

Nếu là một tháng trước đây, cậu chỉ là một thiếu niên luôn im lặng không vui, quả là rất khác nhau.

Triển Minh lắc đầu: "Không, chỉ là tôi thấy cậu còn nhỏ hơn tôi, ngỡ như mình dẫn một đứa trẻ đi du xuân ấy."

Cố Kỳ Nam cười ha ha.

Đèn xanh, xe điện chạy lên phía trước, băng ngang qua trạm tàu điện ngầm.

Cố Kỳ Nam kéo áo Triển Minh: "Triển ca, lố rồi, qua mất rồi!"

Triển Minh cũng không quay đầu lại nói: "Triển ca dẫn cậu đi chỗ này."

Cố Kỳ Nam ngoan ngoãn ngồi yên, tùy Triển Minh muốn dẫn cậu đi đâu thì đi.

Xe điện chạy quanh đường phố, chạy ngang qua cây đa, lướt cây xoài, ngang qua hoa giấy nở rộ, dừng ở một tiệm trà sữa ngay phố thương mại.

Cố Kỳ Nam xuống xe.

Triển Minh nói: "Cậu chờ một lát."

Nói xong thì hắn đi vào tiệm trà sữa, nói mấy câu với người trong đó, rồi lại rửa sạch tay, bắt đầu pha chế trà sữa.

Cố Kỳ Nam tò mò nhìn bảng hiệu của tiệm, bánh pudding, trà sữa, trà chanh, chanh dây*.....

*Gốc là Chanh dây Passion Fruit Pom.

Mấy phút sau, Triển Minh cầm một cốc trà sữa đi ra, đưa cho Cố Kỳ Nam, nói: "Triển ca mời cậu uống."

Cố Kỳ Nam nhận lấy, cảm giác hơi lành lạnh.

Ống hút đã được cắm vào, Cố Kỳ Nam uống một ngụm, thơm thơm, ngọt ngọt, ngon thật.

Cố Kỳ Nam ngạc nhiên nói: "Còn ngon hơn sữa bò nữa."

Triển Minh bó tay: "Cậu chưa bao giờ uống trà sữa à?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu.

Triển Minh hỏi: "Cậu không có tiền tiêu vặt?"

"Có!" Cố Kỳ Nam uống một ngụm trà sữa, "Có nhiều lắm."

Triển Minh nhìn bộ dạng của cậu, cảm thán: "Chắc chắn là tôi đang dẫn trẻ con đi du xuân rồi. Bây giờ hết giận chưa?"

Cố Kỳ Nam ngậm ống hút, mờ mịt nhìn Triển Minh, hỏi: "Giận cái gì?"

Triển Minh ngồi lên xe điện, ra hiệu cho cậu lên xe.

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ