Chương 25+26

811 79 11
                                    

Chương 25: Về nhà

Edit by Dii + Thiên

Cố Kỳ Nam tỉ mỉ quan sát mấy tấm ảnh mà Lâm Tiểu Bân đăng lên nhóm Chat, bấm lưu bức ảnh cậu và Triển ca ôm nhau ngủ xong mới chậm rãi nói: "Do nửa đêm tôi quá lạnh nên Triển ca mới ôm lấy tôi."

Lâm Tiểu Bân giả ngơ như không biết gì, nói: "Tôi và Ngô Uyên cũng lạnh, hai chúng tôi còn không có chăn đắp. Chúng tôi thà bị lạnh cóng chứ không thèm ôm lấy người kia!"

Ngô Uyên biểu thị rằng mình đồng ý với lời Lâm Tiểu Bân nói.

Cố Kỳ Nam chỉ ra vấn đề: "Nhưng Triển ca không sợ lạnh, cả người Triển ca nóng hầm hập giống y lò lửa vậy, rất là ấm áp. Hai người các cậu đều sợ lạnh, nên ôm nhau cũng vô dụng mà thôi."

Lâm Tiểu Bân: "... Là do tôi kém thông minh sao? Sao mà lời cậu nói tôi nghe thấy nó có đạo lý thế chứ."

Mặt trời đã mọc lên xua đi làn sương lạnh buổi sáng sớm, một ngày dài nóng bức sắp tới.

Bốn người dọn xong đồ đạc, trả lại lều, đến quán ăn cạnh trạm xe ăn một bữa trưa đơn giản, ăn xong thì trở lại xe buýt.

Vừa lên xe, Cố Kỳ Nam đã nói không ngừng nghỉ, hỏi Triển Minh sau khi trở về muốn làm gì, buổi tối đi làm thêm kiếm tiền sao, ngày mai có đi chơi đâu không, hỏi nhiều đến mức Triển Minh không biết trả lời cái nào. Hỏi xong, Cố Kỳ Nam lại tự thở dài một hơi, tự nói bản thân cậu lại trở nên ham chơi rồi, chơi cả một ngày, ngày mai lại còn muốn kêu Triển ca đi chơi.

"Nếu không chúng ta đi ra ngoài làm bài tập đi!" Đột nhiên Cố Kỳ Nam lại trở nên hưng phấn, "Trước đây tôi thấy người khác cũng thường làm như vậy, đến tiệm cà phê hoặc là McDonald làm bài tập!"

Làm bài tập...

Triển Minh cảm thấy hơi đau đầu, nhắc nhở Cố Kỳ Nam: "Ba ngày nay không có bài tập."

Cố Kỳ Nam nhất thời hưng phấn, chưa từ bỏ ý định: "Có thể mang sách bài tập của tôi đi làm."

Triển Minh: "..."

Cố Kỳ Nam đã quen với bầu không khí học tập dễ thở ở Thất Trung, cho nên cũng bỏ luôn cái ý định đi ra ngoài làm bài tập.

Lên xe không bao lâu, cậu đã dựa vào vai Triển Minh ngủ, ngủ mãi đến khi xe đến trạm cuối cùng.

Cậu mới vừa xuống xe thì nhận được điện thoại ba mẹ cậu, nói là đến đón cậu về.

Ba người kia đi ngược hướng với cậu, mọi người nói tạm biệt nhau ở cửa, Cố Kỳ Nam đến bãi đậu xe tìm ba mẹ cậu, ba người Triển Minh thì đi đến trạm tàu điện.

Ba người Triển Minh đi cùng chuyến tàu điện ngầm, nhưng trạm xuống tiếp theo lại khác nhau, mỗi người một chỗ.

Triển Minh là người cuối cùng.

Sau khi xuống tàu điện ngầm, hắn đứng tại chỗ, nhìn tàu điện ngầm đóng cửa, rồi chạy, nhanh chóng rời xa.

Trên sân ga đứng đầy người, tất cả mọi người đều trò chuyện với nhau, hoặc là gọi điện thoại, chơi điện thoại di động.

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ