Chương 17+18

867 83 8
                                    

Chương 17: Dễ tính

Edit by Dii.

Sáng thứ hai, anh Triển "dễ tính" vừa đi vào phòng học thì phát hiện ra bàn của mình bị một đám đông bao vây. Nói chính xác hơn là bàn kế bên hắn bị một đám người vây quanh.

Triển Minh tiến vào phòng học từ cửa sau, mọi người không hề phát hiện.

Cố Kỳ Nam lấy từng quyển sách từ trong cặp ra, nói: "Đây là tất cả sách tôi mang ngày hôm nay."

Mọi người bùm bùm lấy điện thoại di động ra chụp lại.

Tiểu Bàn ngồi lên chỗ của Triển Minh, kính nể hỏi: "Trong nhà còn không?"

Cố Kỳ Nam gật đầu.

Mọi người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tiểu Bàn càng kính nể hơn nữa: "Nếu có mua về tụi tôi cũng không làm hết đâu..."

"Bài tập trên lớp còn làm chưa xong, huống chi là mua sách về làm?" Có người nhỏ giọng lầu bầu.

"Học bá, mỗi ngày mấy giờ cậu ngủ, ngủ mấy tiếng?" Có người hỏi.

Cố Kỳ Nam tỏ ra "Sao vấn đề này cũng có người hỏi", nhưng vẫn trả lời: "Mười giờ ngủ, sáng sớm năm giờ rưỡi rời giường."

"Năm giờ rưỡi? ! Ôi trời ạ!" Tiểu Bàn kinh ngạc thốt lên, "Tuy rằng ngủ sớm cũng được, nhưng năm giờ rưỡi tôi thật sự không bò dậy nổi."

Nhà Cố Kỳ Nam không tiện đi đến Thất Trung lắm, tàu điện ngầm cũng phải ngồi tới hai tiếng, nên cậu chỉ có thể dậy sớm. Nhưng mà người chung quanh tôi một câu cậu một câu, Cố Kỳ Nam có muốn giải thích cũng chẳng nói chen được câu nào.

"Vậy tất cả bài tập cậu đều làm xong hết luôn sao?"

"Sao làm hết được chứ? Hơn nữa cậu còn vác theo quá trời tập và sách để làm chi? Trường học cho nghỉ trưa có hai tiếng, lẽ nào hai tiếng đó cậu lấy bài ra làm sao? !"

"Học bá ơi cậu thật kinh người."

"Nói xong chưa?" Triển – tình tình rất tốt – Minh bị bỏ mặt ngoài vòng vây, lạnh lùng hỏi.

Tiểu Bàn cuống quýt đứng lên, lớn tiếng nói: "Sắp vào học, tôi về chỗ ngồi của mình trước đây!"

Mọi người cũng dựa vào tiếng chuông vào học mà tản ra.

Triển ca tỏ ra vẻ khó chịu, cầm sữa đậu nành và bánh bột mì ngồi xuống.

Cố Kỳ Nam cất từng quyển sách vào trong cặp.

Triển Minh nhìn cậu cất vào, rồi nhìn cậu lấy trứng gà và sữa bò ra đặt lên bàn của hắn.

Ừm, hắn cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn một chút.

Triển Minh ăn điểm tâm xong, nhìn Cố Kỳ Nam nhét cặp sách vào trong hộc bàn, bên trong chứa sách giáo khoa ngày hôm nay học, sổ ghi chép, vở luyện tập, còn có sách bài tập Cố Kỳ Nam tự mua.

Triển Minh đưa tay lôi cái cặp kia ra, Cố Kỳ Nam sợ hết hồn, lùi về phía sau một cái.

Triển Minh ướm thử trọng lượng của cặp sách, quả thực là nặng như mười kí vậy. Hắn lại nhét cặp sách vào hộc bàn của Cố Kỳ Nam, hỏi: "Ngày nào cậu cũng mang nặng như vậy?"

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ