Chương 63+64

849 74 13
                                    

Chương 63: Chúc mừng năm mới (1)

Edit by Dii.

Sau khi nghỉ trưa, cả bốn người tập hợp ở bàn trong nhà ăn làm bài tập.

Ông bà Cố đã lau bàn sạch sành sanh, còn để bánh gạo lên đó. Hai ông bà cứ một hồi thì gọt trái cây, một hồi thì đưa điểm tâm, pha trà lài cho bọn họ uống.

Nên trên bàn toàn là đồ ăn chiếm chỗ.

Làm bài được một lúc, trừ Cố Kỳ Nam ra thì ba người đều cảm thấy áp lực. Đặc biệt là Lâm Tiểu Bân, cậu vốn đến chép bài tập thôi, không ngờ là phải đổi chiến trường từ tiệm cà phê thành nhà của Cố Kỳ Nam, ông bà Cố cứ híp mắt hiền hòa nhìn cậu ta, nên một chữ cậu ta cũng không dám chép.

Bù lại là được ăn cả bụng bánh ngọt, nốc hết ba ly trà lài lớn.

Cứ như vậy đến bốn giờ rưỡi chiều, ba người nhìn đồng hồ, cảm thấy đã sắp tới giờ rồi, nếu còn ở lại nữa thì nhà người ta phải mời mình ăn tối, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi.

Lúc gần đi, ông bà Cố nhét cho mỗi người một túi đặc sản, nói là mang từ dưới quê lên, kêu bọn họ mang về nhà ăn.

Ra khỏi nhà họ Cố, trong thang máy, ba người xách theo một túi đặc sản, ba thằng không hẹn mà cùng trầm mặc.

Chờ ra khỏi tiểu khu, Lâm Tiểu Bân mới thở dài: "Haizz... Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà bạn mà được coi trọng như vậy, họ nhiệt tình quá. Tôi thật hổ thẹn với cả nhà Nam ca, trừ chép bài tập của cậu ấy thì tôi làm được cái gì chứ!"

Ngô Uyên tán đồng gật đầu: "Bân, cậu biết là tốt rồi."

Lâm Tiểu Bân nhảy dựng lên mắng: "Con mẹ nó trừ chép vở ghi của Nam ca thì cậu cũng làm được cái méo gì!"

Ngô Uyên cây ngay không sợ chết đứng: "Bọn tôi nghiêm túc học tập, cùng nhau tiến bộ, đốc thúc lẫn nhau, sao lại nói tôi chẳng làm gì hết?"

Triển Minh: "... Ngậm miệng hết đi."

Quà của ông bà Cố Kỳ Nam là nấm hương, nấm tùng nhung, hạt sen, lan kim tuyến, thích hợp nấu canh sau tết.

Triển Minh ở một mình, không nấu nướng nên chẳng dùng được mấy thứ này, để 30 tết xách đến nhà chú hắn.

Sáng 30 tết, chú hắn gọi điện thoại cho hắn, kêu hắn về nhà ăn một bữa cơm ấm cúng, bảo là không biết đã cãi nhau ra sao, dù gì cũng là người một nhà, nên về ăn cơm với nhau một ngày.

Triển Minh không nói gì, đồng ý.

Một bữa cơm hơi lúng túng.

Lúc trước quậy banh nhà lên, còn đánh Triển Nhuệ. Bây giờ trở về, ai cũng ngậm miệng không đề cập tới chuyện lần trước, làm bộ như không có chuyện gì, giữ bầu không khí hòa bình.

Lúc ăn cơm, chú nói: "Nghỉ học rồi thì về nhà ở hai ngày đi? Ngày tư ngày tết, bạn bè họ hàng sẽ đến thăm đông đủ, con ở nhà cũng phụ giúp chút ít."

Triển Minh biết ý ông ta, nói: "Lớp 12 rồi, thời gian eo hẹp, bài tập còn chưa làm xong thì không được. Nếu có thân thích đến hỏi, thì nói là con sợ ồn ào nên chuyển đến chỗ gần trường ở rồi."

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ