Chương 57+58

1K 89 22
                                    

Chương 57: Yêu đương (1)

Edit: Dạ Lam (Welcome đến chuỗi ngày ngược cẩu độc thân của hai bạn trẻ. :') )

Cuối cùng Cố Kỳ Nam cũng không mang cái túi nhựa kia đi, vẫn để lại đồ ở phòng trọ.

Triển ca chỉ thu dọn một ít sách giáo khoa và quần áo, đeo cặp sau lưng rời đi cùng cậu.

Đến tận lúc ngồi trên tàu điện ngầm, Cố Kỳ Nam vẫn còn choáng váng.

Từ phòng trọ đến trạm tàu điện ngầm, đi mất mấy phút, hai người đã ướt nửa người. Cố Kỳ Nam thì khá hơn một chút, lúc ra ngoài, Triển ca đưa một cái áo khoác của hắn để cậu mặc vào.

Triển ca vẫn luôn trầm mặc, một câu cũng không nói.

Cố Kỳ Nam cũng không nói chuyện, nhưng đầu óc của cậu lại vận hành rất nhanh.

Đến bây giờ, cậu có thể đoán được đại khái suy nghĩ của Triển ca. Cảm giác của cậu không sai, Triển ca thích cậu.

Triển ca giống hệt một tên đầu gỗ, không biết hắn suy nghĩ gì mà cảm thấy bọn họ không hợp, không nên ở bên nhau, còn nghĩ rằng Cố Kỳ Nam không phải là đồng tính luyến ái. Có lẽ Triển ca có lẽ cảm thấy chỉ cần mình từ chối Cố Kỳ Nam, Cố Kỳ Nam sẽ từ cong thành thẳng.

Nhưng bây giờ chuyện này cũng không quan trọng nữa rồi.

Cố Kỳ Nam liếc nhìn Triển ca một cái.

Triển ca vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, còn cau mày, có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm.

Cố Kỳ Nam cảm thấy Triển ca suy nghĩ quá nhiều, lo lắng cũng thật nhiều. Hắn mới mười bảy tuổi, sao lại lo lắng nhiều như vậy chứ?

Dù sao, giờ Triển ca cũng đã hôn cậu, nên nhất định phải làm bạn trai của cậu.

Cố Kỳ Nam đề phòng vạn nhất, tới gần, áp sát vào Triển Minh, thấp giọng hỏi: "Triển ca, giờ anh là bạn trai của em rồi phải không?"

Triển Minh nghiêng đầu nhìn cậu, há miệng, giống như muốn nói cái gì đó.

Cố Kỳ Nam không cho hắn cơ hội, lập tức nói tiếp: "Hiện tại em là bạn trai anh, anh là bạn trai em. Hôn cũng hôn rồi, anh không thể không thừa nhận!"

Triển Minh vươn tay che đầu cậu lại, quả thật không có biện pháp gì với cậu, chỉ có thể xoa xoa.

Một lát sau, Triển Minh mới thấp giọng nói: "Trước tiên đừng nói cho người khác biết."

Cố Kỳ Nam gật đầu, cậu biết, không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện này.

Vào trong nhà trước, Cố Kỳ Nam hít sâu, rồi lại hít sâu, để chuẩn bị tâm lý ổn định. Cậu sợ bản thân vừa vào cửa thì cười lớn, có biểu hiện quá kỳ lạ.

Cậu nghiêng đầu nhìn Triển ca, phát hiện Triển ca cũng hơi sốt sắng, xì một cái rồi nở nụ cười, hỏi: "Anh căng thẳng cái gì?"

Triển Minh nói một câu mà Cố Kỳ Nam ngàn lần cũng không ngờ tới: "Anh sợ ba mẹ em không thích anh."

Cố Kỳ Nam kinh ngạc: "Tại sao? Anh rất tốt! Ba mẹ nhất định sẽ thích anh, không phải, họ đã rất thích anh rồi! Bởi vì mỗi ngày em đều nói với họ về sự tích anh dũng của anh!"

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ