PN1 : Bân ca chưa bao giờ phải xoắn xuýt.
Edit by Dạ Lam+Dii.
Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học toàn quốc, là kỳ nghỉ hè dài nhất trong cuộc đời của con người, Lâm Tiểu Bân cũng lớn rồi nên muốn ra ngoài đi làm.
Nhưng là ba mẹ cậu ta lại không cho ra ngoài làm công, nói đi ra ngoài làm công, còn không bằng giúp bọn họ trông tiệm, một tháng có thể cho hắn một ngàn tiền tiêu vặt. Lâm Tiểu Bân trong lòng khổ sở.
Hằng ngày ngồi trông cửa hàng tám tiếng, nếu ở ngoài thì có thể kiếm hơn hai ngàn, mà ba mẹ cậu chỉ cho cậu một ngàn. Hơn nữa lúc lấy một ngàn kia, còn bị mắng chỉ biết tiêu tiền.
Ưu điểm duy nhất là rất tự do, lúc không có khách vẫn có thể ngồi ôm điện thoại, có bạn học hẹn ra ngoài chơi thì cũng có thể ra ngoài nếu muốn.
Lâm Tiểu Bân đã điên cuồng chơi hết cả kỳ nghỉ hè, một tuần cũng có đến mấy nhóm người rủ cậu ra ngoài chơi.
Một tuần ít nhất cũng phải tụ tập với bọn Triển ca một lần, thỉnh thoảng cũng đi ăn hay xem phim, đôi khi chơi bóng rổ, bida, có lúc lại đến phòng trọ nhỏ của Triển ca ăn cá nướng, ăn lẩu, uống bia,...
Tuy rằng phòng trọ rất nhỏ, nhưng đối với mấy người mới tốt nghiệp trung học như bốn người họ thì đó chính là không gian riêng tư duy nhất.
Một nơi mà họ thích ở thì ở, thích chơi game thì chơi, một nơi họ có thể uống rượu mà không lo việc ba mẹ có thể đột nhiên đẩy cửa ra, hỏi bọn họ đang làm gì.
Cho nên ba người bọn họ thật sự rất thích đến phòng trọ nhỏ của Triển ca.
Lâm Tiểu Bân còn muốn ở lại qua đêm nữa, bởi vì hắn có thể nói chuyện phiếm và chơi game đến tận nửa đêm, sau đó ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau.
Nhưng lần nào cũng bị Ngô Uyên lôi đi.
Ngô Uyên nói: "Quá chật."
Nhưng Cố Kỳ Nam lần nào cũng ở lại qua đêm mà!
Đương nhiên, vì nhà Cố Kỳ Nam khá xa, cậu có thể hiểu. Không phải cậu có ý không muốn Cố Kỳ Nam ở lại, nhưng tại sao Cố Kỳ Nam có thể ngủ lại, mà cậu không thể ngủ lại?
Lâm Tiểu Bân hỏi Ngô Uyên: "Lần nào Tiểu Nam Tử cũng ngủ lại, Triển ca cũng không ngại cùng cậu ấy chen chúc trên một cái giường. Tôi còn không được ngủ trên sàn nữa chứ? Tôi không muốn về nhà, ngủ trễ chút xíu là bị ba mẹ mắng."
Ngô Uyên nhìn cậu ta như nhìn một tên ngốc, nói: "Bân, tôi đang nghĩ cho cậu đó."
Lâm Tiểu Bân: "?"
Ngô Uyên lắc đầu: "Cậu đúng là một tên ngu ngốc."
Lâm Tiểu Bân "He he" hai tiếng, nói: "Tôi phát hiện sau khi cậu biết yêu, thì càng ngày càng kiêu ngạo đó?"
Ngô Uyên thở dài: "Cậu nên học cách dùng cái não của mình, rồi từ từ ngẫm lại đi."
Lâm Tiểu Bân không biết rốt cuộc là Ngô Uyên đang nghĩ cái gì.
Âm dương quái khí*.
* Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo Kháo
General FictionTên truyện: Ngã khiếu ngã đồng trác đả nhĩ Tác giả: Kháo Kháo Tình trạng bản gốc: Hoàn thành [66 chương + 2 phiên ngoại] Tình trạng bản edit: Hoàn thành Editor: Dii + Dạ Lam Beta: Dii Nguồn RAW + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic + Trường Bội Bản edit PHI...