Chương 35 – Ăn sinh nhật.
Edit by Nhiên.
Đồng hồ điểm tới 11 giờ đúng, tiết học thứ tư đã bắt đầu rồi, bây giờ muốn lén lút rời đi cũng chạy không được. Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên chỉ có thể đợi đến môn sau. Tay Lâm Tiểu Bân nhanh như chớp bùng phát liên tục mười mấy cái sticker chúc Tiểu Nam Tử sinh nhật vui vẻ, lại oán hận vì sao không nói với cậu ta sớm hơn, ngay cả quà sinh nhật cho cậu nhóc cũng không chuẩn bị.
Tiểu Nam Tử : Tốt hơn để tiết sau đi, đừng nghịch di động nữa, không khéo bị thầy bắt được.
Đàn em 1: ......
Dao A Dao : Để cho bị túm đầu đến văn phòng, ngay cả cơm cậu cũng không kịp ăn.
Đàn em 1: .....
Cố Kỳ Nam nhìn trên người mình chỉ có quần áo ở nhà cộng với dép lê, liền nói : "Tôi về nhà đổi quần áo cái đã."
Triển Minh đi theo, cầm bài tập hè giúp cậu.
Cố Kỳ Nam nói liên miên, không ngừng cằn nhằn: "Hôm nay là sinh nhật của tôi, đáng lẽ ra tôi phải lên lớp. Tôi vốn muốn mời các cậu tới nhà cùng nhau tổ chức sinh nhật. Nhưng ba mẹ tôi nói là nếu đến nhà ăn sinh nhật thì đối với các cậu quá nhàm chán, còn nói chỉ có trẻ con mới tổ chức sinh nhật ở nhà, kêu tôi đến hôm đó mời các cậu ra ngoài ăn một bữa cơm. Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa từng mời bạn bè qua nhà ăn sinh nhật bao giờ. À, tiểu học đã từng có một lần. Nhưng không phải tôi mời mà là mẹ tôi mời, mời mấy bạn học cùng lớp. Thật sự rất nhàm chán, không vui vẻ chút nào, không biết còn tưởng tôi gọi bọn họ tới nhà chỉ để ăn bánh ngọt thôi chứ. Dần dần sau này này tôi chỉ tổ chức sinh nhật cùng ba mẹ thôi.
Triển Minh vẫn nghe cậu nói.
Hai ngày nay không được nghe Tiểu Nam Tử nói chuyện, cậu nói nhiều còn dông dài, lan man, thế mà hắn lại cảm thấy đứa trẻ này thực đáng yêu.
Rất đáng yêu, không phải là bình hoa vô vị.
Cố Kỳ Nam nhấn nút thang máy, trong thời gian chờ đợi tiếp tục nói: "Nhưng lần này tôi muốn mời các cậu tới nhà mừng sinh nhật..... không ngờ là trong nhà nhàm chán, không có gì để chơi cả."
Triển Minh duỗi tay xoa đầu cậu.
Cố Kỳ Nam cúi đầu lầu bầu: "Đừng có sờ, đầu con trai không thể tùy tiện xoa, nếu không nhất định sau này sẽ không cao lên được."
Triển Minh khẽ ho hai tiếng cố gắng che giấu tiếng cười, nhưng vẫn bị Cố Kỳ Nam thấy được. Cậu bất mãn mà nói : "Tôi đã cao lên 2cm rồi đó! Không tính mang giày thì giờ đã cao một mét bảy mươi !"
Triển Minh quàng lấy cổ cậu, kéo cậu vào trong thang máy, trả lời cho có lệ: "Đã biết đã biết, Tiểu Nam Tử của tôi cao lên không ít."
Nhưng cậu vẫn chỉ cao đến bả vai của Triển Minh.
Cố Kỳ Nam lầu bầu : "Cậu thật là cao..."
Cố Kỳ Nam ở lầu mười bảy, thang máy sạch sẽ, có thể nhìn ra được cơ sở vật chất được quản lý tốt. Không như chung cư của chú Triển Minh, cơ sở vật chất, hàng rào mái hiên đều phủ đầy rêu, không sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo Kháo
Narrativa generaleTên truyện: Ngã khiếu ngã đồng trác đả nhĩ Tác giả: Kháo Kháo Tình trạng bản gốc: Hoàn thành [66 chương + 2 phiên ngoại] Tình trạng bản edit: Hoàn thành Editor: Dii + Dạ Lam Beta: Dii Nguồn RAW + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic + Trường Bội Bản edit PHI...