Chương 49+50

794 75 33
                                    

Chương 49: Hiểu ra.

Edit by Dii.

Năm giờ rưỡi, đột nhiên Cố Kỳ Nam thức dậy.

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong nhà, cậu quay đầu thì nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Triển ca. Tối hôm qua chẳng biết lúc nào thì cậu ngủ, mà Triển ca cũng che lỗ tai của cậu đang nằm ngủ.

Cố Kỳ Nam nhẹ nhàng giật giật.

Phía dưới ẩm ướt dính dính.

Cố Kỳ Nam không còn là con nít nữa, đây cũng không phải là đầu tiên xuất hiện tình huống như thế. Nhưng chuyện này đã lâu rồi không thấy, ngày nào cũng học tập, làm đề bài đã ép nghiền hết tinh lực của cậu, cậu không hề nhớ ra được việc này.

Giống như cậu đã mơ thấy một giấc mơ nào đó, nhưng lúc tỉnh lại thì quên mất toàn bộ, chỉ nhớ rõ cảm giác cả người như nhũn ra và nóng lên, và tối hôm qua... y chang lúc Triển ca che lỗ tai cậu lại.

Cố Kỳ Nam nằm ở kia, cảm thấy rất lúng túng, không biết phải làm sao.

Đầu tiên cậu cần lén lút đứng dậy, đổi quần lót, ừ, không sai, nhanh chóng đổi quần, tối hôm qua lúc tắm thì đã giặt luôn...rồi?

Triển ca mà lại giặt quần lót giúp cậu?

Cố Kỳ Nam nhìn gò má Triển ca, hai má nóng lên.

Mẹ cậu còn chưa giúp cậu giặt quần lót, từ khi mười tuổi cậu đã biết tự giặt quần lót của mình.

Sao Triển ca lại như vậy? Thẳng tay giặt cho cậu, cũng không hỏi cậu một câu, có cảm thấy khó chịu hay không?

Triển ca thật đẹp trai, mũi rất thẳng...

Không, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này.

Cố Kỳ Nam rón rén đi xuống, muốn xuống cuối giường.

"Năm giờ rưỡi rồi à?"

Giọng của Triển ca từ trên đỉnh đầu truyền đến, Cố Kỳ Nam cứng đờ bất động ngay lập tức.

Cậu nghe thấy tiếng Triển ca đứng dậy, sau đó dừng lại.

Triển ca ngồi dậy, không xuống giường, hỏi: "Cậu muốn đứng lên à?"

Cố Kỳ Nam co vào trong chăn, buồn bực nói: "Không có, tôi còn muốn ngủ nữa."

Triển ca ngồi yên tĩnh một lúc, lại nằm xuống.

Cố Kỳ Nam phiền muộn.

Cậu lén lút xoa xoa quần, thật khó chịu...

Trong căn phòng mờ tối, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người bọn họ .

Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn Triển ca, trùng hợp thấy Triển ca cũng đang nhìn cậu.

"Ngủ không được thì đứng lên đi." Triển ca nói.

"Vậy sao cậu không đứng lên?" Cố Kỳ Nam hỏi ngược lại, cân nhắc ở trong lòng làm sao mới có thể cực kỳ tự nhiên đi tới bệ cửa sổ kia, cởi quần lót của mình xuống?

Triển ca không trả lời, quẫn bách* mà liếc cậu một cái.

*Quẫn bách nghĩa là khó khăn, tình cảnh khó nói khó khăn.

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ