Chương 37+38

735 78 16
                                    

Chương 37 – Nghe lầm.

Edit by Dạ Lam.

Kì nghỉ hè bắt đầu.

Cố Kỳ Nam vẫn rời giường lúc năm giờ rưỡi sáng, rửa mặt xong xuôi, đầu tiên là đọc tiếng Anh khoảng nửa giờ, làm một tờ bài thi tiếng anh, sau đó ăn điểm tâm.

Ăn xong điểm tâm, ngồi vào bàn học, bắt đầu giải bài tập, giữa giờ còn xem mấy bài học trực tuyến nữa.

Buổi trưa cậu hâm lại đồ ăn lúc sáng mẹ cậu nấu, ăn xong rồi, tiếp tục làm bài. Nghỉ trưa nửa giờ, rồi sau đó làm bài tập toán. Bốn giờ thì đi ra ngoài, ba, năm, bảy thì tham gia khóa huấn luyện Tán Đả* mùa hè, hai, tư, sáu thì đi học bơi.

Khuya về nhà, cơm nước xong, rửa mặt xong xuôi, tiếp tục làm bài, mười giờ ngủ.

Cố Kỳ Nam gửi thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi của mình vào trong nhóm bạn thân, cả đám đều điên rồi. Lâm Tiểu Bân nói mùa hè này của cậu với lúc đi học khác nhau chỗ nào? Cố Kỳ Nam buồn bực, thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi của cậu, có tận nửa ngày để chơi đó, khóa học Tán Đả* và bơi lội, chẳng lẽ không thuộc về hạng mục giải trí sao?

*Sanda tiếng Việt mình gọi là Tán Đả là một trong 3 trường phái của môn Tán Thủ (Sanshou). Nói một cách ngắn gọn, Sanda là môn Sanshou dân sự, tức là nó được lưu truyền trong dân gian dùng để chiến đấu và phòng thân hiệu quả.

Lâm Tiểu Bân nói, chơi game, xem ti vi, xem phim, đọc tiểu thuyết với xem hoạt hình, ra ngoài đi lung tung, cái này mới gọi là chơi, giải trí chứ! Còn tán đả nữa? Cậu luyện tán đả làm gì? ? ?

Cố Kỳ Nam trả lời, thì, cường thân kiện thể*, hơn nữa lúc cậu đi tàu điện ngầm, mất tận một giờ mới đến nơi nên cậu sắp xếp vài quyển sách để đọc! Nói xong còn gửi một đống kiệt tác văn học mà Bộ giáo dục chỉ định học sinh trung học cần xem.

Ngô Uyên bày tỏ sự hâm mộ đối với Cố Kỳ Nam, còn muốn bản thân cũng làm theo cái thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi này, đúng hạn vào trong nhóm điểm danh, hi vọng có đại gia nào đó giám sát cậu.

Nhưng mà ngày nào Ngô Uyên cũng tận mười giờ mới rời giường, cậu không dậy sớm nổi. Tuy rằng dậy muộn, nhưng cậu cũng làm bài tập nghiêm túc. Buổi chiều cùng Lâm Tiểu Bân chơi vài ván game, rồi sau đó bỏ xó Lâm Tiểu Bân còn mình thì đi làm bài tập.

Lâm Tiểu Bân có cảm giác rất cô độc, rất cô đơn, nhõng nhẽo đòi hỏi, muốn bốn giờ rưỡi chiều Ngô Uyên ra ngoài chơi bóng với cậu ta.

Từ ngày đầu tiên nghỉ hè Triển Minh đã bắt đầu làm việc, chỉ có buổi trưa lúc ăn cơm, mới có thời gian xem điện thoại di động. Từ tám giờ sáng, làm đến tám giờ tối, buổi trưa nghỉ ngơi một chút.

Năm giờ rưỡi Cố Kỳ Nam đã bắt đầu gửi tin nhắn cho hắn.

3: Triển ca, tôi rời giường rồi!

3: Tôi làm xong một tờ bài thi tiếng Anh rồi, đợt này tôi nhất định sẽ nâng cao thành tích tiếng Anh của mình!

Dao A Dao: Ừm, ngoan.

3: Cậu đi ra khỏi nhà chưa?

Dao A Dao: Rồi

3: Ăn điểm tâm chưa?

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ