Chương 55+56

884 85 7
                                    

Chương 55: Ngày bão (1)

Edit by Dạ Lam.

Máy bay của Cố Kỳ Nam vừa đáp xuống, cậu liền gửi tin nhắn vào trong nhóm đàn em, nói hôm nay mình trở về.Cậu không dám gửi tin nhắn riêng cho Triển Minh, tối hôm qua gửi tin nhắn, đến hôm nay Triển Minh vẫn chưa trả lời.

Cậu xem đi xem lại tin nhắn hôm qua rất nhiều lần, cũng không nhìn ra mấy câu nói kia quá phận chỗ nào. Vượt quá giới hạn bạn bè à?

Tại sao không nhắn lại cho cậu?

Có phải hắn cảm thấy rất phiền vì cậu nói chuyện về mọi thứ với riêng hắn không?

Với lại, Lâm Tiểu Bân từng nói qua, từ khi có nhóm đàn em, ba người bọn họ chưa từng nhắn tin riêng với nhau, đều là nhắn trong nhóm.

Nhưng trước kia rõ ràng hai người bọn họ cũng thường thường nhắn tin riêng với nhau mà, Triển ca còn sẵn sàng trả lời tin nhắn của cậu nữa.

Tuy rằng ngoài miệng nói tiếp tục làm bạn bè, nhưng sau khi tỏ tình thất bại, mọi thứ cũng không thể trở lại như lúc đầu.

Sau khi về đến nhà, mẹ cậu rất vui vẻ, nói: "Vốn là đang lo lắng bão sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay, may mà không sao."

"Tháng mười mà còn có bão?" Cố Kỳ Nam hỏi.

"Chắc là cơn bão cuối cùng của năm nay rồi." Ba cậu đặt hành lý xuống.

Đến chín giờ tối, một cảnh báo về cơn bão được thông báo, bão đang hướng đến thành phố Nam Châu, siêu bão thứ 13 trong năm nay sẽ đổ bộ vào bờ biển Nam Châu vào lúc 9 giờ tối mai, toàn thành phố được nghỉ học.

Lớp 12-5 nhanh chóng nhận được thông báo nghỉ bão hai ngày, yêu cầu ai cũng phải trả lời 'Nhận được' ngay để giáo viên chủ nhiệm thống kê.

Cố Kỳ Nam sau khi gửi đi hai chữ "Nhận được", cậu cũng nhanh chóng nhìn thấy Triển ca nhắn "Nhận được" ở dưới tin nhắn cậu.

Rõ ràng đang cầm điện thoại di động, nhưng lại không trả lời tin nhắn của cậu.

Cố Kỳ Nam bực mình.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đều nhắn vào trong nhóm, hoan nghênh cậu trở về, còn nói ngày mai phải ăn mừng, chỉ có Triển Minh một chữ cũng không nhắn. Lúc này giáo viên gửi tin nhắn nghỉ học, hai người bay vào thảo luận xem hai ngày nghỉ học làm cái gì, Triển Minh vẫn như cũ, một chữ cũng không nhắn.

Bân ca xông về phía trước: Triển ca, sao không nói tiếng nào vậy? Đi đâu rồi?

Uyên ca nhất định đậu: Các anh em, khai hắc một cái không?

Bân ca xông về phía trước: Có phải tôi bị hoa mắt không? Uyên ca lại muốn chơi game? Không phải Uyên ca muốn phát triển theo hướng học bá sao?

Uyên ca nhất định đậu: Tôi làm hết bài tập rồi, đột nhiên thông báo nghỉ học hai ngày, tôi làm cái gì đây? Không có bài làm, không thể làm gì khác hơn là chơi game!

Bân ca xông về phía trước: Cút!

Dao A Dao: Mới vừa mua đồ.

Bân ca xông về phía trước: Chuẩn bị cho bão sao?

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ