Chương 5: Ở chung

29.3K 2.4K 559
                                    

Lộc Ẩm Khê ngả người về phía sau theo bản năng.

Giản Thanh đứng thẳng dậy, gõ hai đầu ngón tay xuống bàn, mặt bàn phát ra tiếng "đốc đốc" giòn tan.

Cô nhìn Lộc Ẩm Khê, khóe môi hơi cong lên, mỉm cười hiếm thấy.

Đây không phải là nụ cười chế giễu, mà là nụ cười điềm đạm và bình tĩnh của một học giả trẻ tuổi.

Tựa như một đứa trẻ nhỏ thực hiện hành vi khiêu khích ấu trĩ, trong khi người lớn lại khoan dung vô điều kiện.

Lộc Ẩm Khê bỗng dưng đỏ bừng mặt.

Nàng thực sự cảm thấy đạo đức cá nhân của người này có chút bại hoại, nàng muốn kiểm tra giấy tờ của cô để xem có hành vi sai trái trong học thuật hay không.

Bị cười như vậy, như thể nàng đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Giản Thanh cúi đầu, cuộn cổ tay áo blouse trắng:"Tôi phải đi hội chẩn, em cứ từ từ kiểm tra, đợi chút nữa tôi trở về sẽ in bài thi cho em làm."

Trong nháy mắt, sự ngượng ngùng và xấu hổ đã được che giấu bởi nỗi sợ hãi về bài thi. Lộc Ẩm Khê nắm lấy cổ tay Giản Thanh:"Vừa rồi tôi không nói là muốn thi..."

Nàng nghi ngờ rằng người phụ nữ này có ý định trả thù.

Giản Thanh từ tốn đáp lại: "Hiện tại nói cũng không muộn." Cô ngừng lại một giây, sau đó gỡ bàn tay của Lộc Ẩm Khê ra, lạnh nhạt nói: "Khi ở bệnh viện, nếu em chưa rửa tay thì đừng chạm vào tôi."

Lộc Ẩm Khê hậm hực thu tay lại, cất điện thoại di động đi, không dám kiểm tra luận văn của Giản Thanh nữa.

Nàng có thể thấy rằng người phụ nữ này đang trả thù mình.

Chết thói ở sạch, lòng dạ hẹp hòi.

*

Sau khi hội chẩn kết thúc, Giản Thanh không quay lại khoa mà bước ra khỏi tòa nhà U khoa, cởi áo blouse trắng, bước vào quán nước giải khát ở lối vào phía nam của bệnh viện.

Vào cuối kỳ, hầu hết tất cả học sinh trong cửa hàng đều là sinh viên trường Y, với những cuốn sách dày cộp màu xanh và trang giấy trắng trước mặt, vẻ mặt các sinh viên đều ảm đạm và bi thảm.

Điều này khiến Giản Thanh nhớ đến Lộc Ẩm Khê, người đang cảm thấy ấm ức trong văn phòng.

Nữ nhân viên trẻ tuổi tươi cười tiếp đón:"Xin chào, cho hỏi cô cần gì?"

Giản Thanh nhìn xuống menu.

Những danh từ trong thực đơn quá lạ lẫm. Cô hỏi nhân viên bán hàng:"Ba món nào bán chạy nhất vậy?"

"À, là những loại này, matcha bốn mùa, trà sữa trân châu và matcha trân châu, tất cả học sinh gần đó đều thích uống."

"Hai cốc mỗi loại, ít đường, nóng, thêm topping tùy ý."

"Được rồi." Sau khi thanh toán, người bán hàng mỉm cười hỏi Giản Thanh:"Cô là bác sĩ phải không?"

Giản Thanh gật đầu ừ một tiếng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ