Chương 93: Hẹn hò

15.9K 1.4K 171
                                    

Giản Thanh khởi động xe.

Xe chạy trên đường về nhà, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng nhanh chóng lướt qua.

Cô hỏi:"Tôi quên chuyện gì à?"

Cô nói khá nhanh.

Trong xe tràn ngập hương thơm mát lạnh, Lộc Ẩm Khê hít lấy hơi thở Giản Thanh, hai tay áp lên đầu gối làm ra tư thế ngoan ngoãn, mỉm cười hỏi:"Chúng ta đã không gặp nhau trong bao lâu rồi? Chị nên nói điều gì đó với em đi chứ?"

Người ngồi trên ghế lái có chút khó hiểu, suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói: "Đã lâu không gặp à?"

Lộc Ẩm Khê lắc đầu lia lịa: "Không đúng, không phải câu này, hơn nữa chúng ta mới không gặp nhau có một tuần, cũng không gọi là lâu lắm."

Giản Thanh dùng ngón tay gõ gõ vào vô lăng, nhìn về phía trước, chậm rãi suy nghĩ xem nên nói điều gì.

Lộc Ẩm Khê không kiên nhẫn được nữa, hai tai nàng đỏ bừng, trực tiếp hỏi cô: "Chị có nhớ em không?"

Cô là người không biết thể hiện tình yêu, cũng không biết làm thế nào để bộc lộ nỗi nhớ nhung, một chút ý thức tự giác khi yêu đều không có.

Nhân lúc dừng đèn xanh đèn đỏ, Giản Thanh nhìn lướt qua Lộc Ẩm Khê.

Ánh mắt Lộc Ẩm Khê tràn đầy chờ mong. Đôi mắt trong veo sạch sẽ, có chút thẹn thùng đang phản chiếu hình dáng của Giản Thanh.

Giản Thanh nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp: "Một chút chút."

Câu trả lời rất ngắn gọn súc tích.

Lộc Ẩm Khê không cười, giả vờ thất vọng, nói:"Chỉ có một chút chút thôi à?"

Nàng kéo dài âm cuối, giống như đang làm nũng.

Giản Thanh thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc: "Nhiều hơn một chút chút, vẫn là nhiều hơn như thế một chút."

Chút nhớ nhung nối thành họa, xâm chiếm vào giấc mộng đêm, giấc mộng đong đầy nụ cười của nàng.

Lộc Ẩm Khê nghe xong, khẽ hừ một tiếng: "Cũng chẳng khác gì câu trước cả."

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mày hớn hở.

Giản Thanh xoay đầu, nhìn Lộc Ẩm Khê một lần nữa.

Nàng là một cô gái trẻ rất thích hợp để yêu, tinh tế, ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng, tựa như tia nắng ban mai, dần dần cứu rỗi tâm hồn cô.

Sau khi nghĩ một lúc, khóe môi Giản Thanh cũng thoáng hiện lên nụ cười.

Nửa giờ sau, các nàng về đến nhà.

Điều hòa trong phòng khách đã được mở từ rất lâu. Sau một tuần bôn ba bên ngoài, Lộc Ẩm Khê không nhịn được, nằm liệt trên sô pha sau khi về đến nhà.

Giản Thanh ngại nàng đã ở bên ngoài quá lâu, nên lập tức mang nàng vào phòng tắm, bắt nàng phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới được ra ghế sô pha chơi.

"Em không có đổ mồ hôi ... em chỉ tiếp xúc với nhiều người thôi mà..." Lộc Ẩm Khê miễn cưỡng đi tắm nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm lầm bầm oán trách Giản Thanh ghét bỏ mình.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ