Chương 49: Một nụ hôn

17.9K 1.5K 150
                                    

Làn da trên cổ trắng nõn không tì vết, cô tiến sát vào, mùi thơm thấm vào khoang mũi, sảng khoái như cỏ cây trên núi, êm đềm như ánh ban mai rạng rỡ.

Không gian tịch mịch vô cùng yên tĩnh, ánh sáng giăng mắc hai bóng hình. Giản Thanh nhắm mắt lại, chuyên tâm hít lấy hơi thở của người đang mơ ngủ.

Đầu mũi chạm vào da thịt ở cổ, cảm xúc đầy tinh tế và mềm mại, khi chạm vào khiến lòng người lưu luyến khôn nguôi.

Cô nhẹ nhàng cọ cọ cổ nàng, cầm lòng chẳng đặng ghé sát vào cánh môi nàng. Khi nụ hôn sắp sửa rơi xuống, cô lại do dự một giây, kiềm chế lui ra.

Cô kéo ra khoảng cách, ngồi trên đầu giường, rũ mắt, nhìn kỹ khuôn mặt của người đang ngủ dưới ánh đèn mờ.

Mặt đẹp, môi đỏ, làn da trắng như ngọc, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt vô tình gợi lên trong cô sự thương tiếc.

Cô nhìn người trên giường và nghĩ, nếu Nguyễn Khê còn sống cũng sẽ xinh đẹp khi lớn lên như nàng.

Người đang ngủ đột nhiên nhíu mày, nhẹ nhàng cử động.

Giản Thanh thu hết mọi chuyển động của nàng vào mắt, im lặng một lúc rồi nói đùa: "Em dậy rồi à? Trở về phòng ngủ đi."

Lộc Ẩm Khê không nhúc nhích, hơi thở trầm và dài, như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Giản Thanh nắm lấy cổ tay, đặt ngón tay lên mạch của nàng.

Mạch đập thình thịch, càng ngày càng đập nhanh hơn.

"Em còn giả vờ?"

Biết bản thân đã bị cô vạch trần, Lộc Ẩm Khê mở mắt ra nhìn Giản Thanh bên mép giường, hai má dần đỏ lên.

Nàng quay người lại, đưa lưng về phía Giản Thanh, nhìn dòng chữ thảo được viết trên bức bình phong, không nói gì.

【Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm】

Ngòi bút mạnh mẽ, bay bổng như rồng bay phượng múa.

Nàng không biết là ai đã viết chúng.

Giản Thanh nhìn theo bóng lưng của Lộc Ẩm Khê, cô muốn nói rất nhiều chuyện nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cô muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại cảm thấy rằng quá khứ của mình quá xấu hổ, vì thế không muốn bóc trần chúng ra.

Cô có thói quen trầm mặc, nên đành dùng sự im lặng để đối xử với nàng.

Lộc Ẩm Khê đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng giật giật góc áo cô: "Sau này chị đừng được làm chuyện xấu có được không?"

Giản Thanh nắm lấy tay nàng, nắm chặt trong tay, mềm mại như không xương.

Cô trả lời nàng:"Được."

Không hỏi lý do, cũng chẳng cần biết nhân quả là gì, nhưng chỉ cần là nàng yêu cầu, cô sẽ toàn tâm toàn ý đáp ứng.

Lộc Ẩm Khê mỉm cười, nàng nắm chặt tay cô, mượn sức ngồi dậy, khoanh chân ngồi trên chiếc giường nhỏ, lẩm bẩm nói: "Vừa rồi tôi mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, chị đã làm rất nhiều chuyện xấu, mọi người đều mắng chị, cảnh sát cũng đến bắt chị đi."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ