Chương 79: Cứu viện (2)

12.4K 1.4K 71
                                    

Đất lở, núi sập, tráng sĩ chết. Rồi mới có thang trời, đường đá móc nối liền nhau.

Ý thức vẫn còn thanh tỉnh, Giản Thanh nửa tỉnh nửa mê nghe Trương Cầm và mấy người đồng đội nhỏ giọng nói chuyện:" Đợt sạt lở núi vừa rồi đã chôn vùi một chiếc ô tô của Quân đội Giải phóng Nhân dân."

Cô chợt nghĩ đến câu thơ này trong bài 《Đường Thục khó đi.》

Tuần trước, trong tiết học tự chọn 《Giám định và thường thức thơ ca cổ đại.》, cô vừa cùng sinh viên phân tích những bài thơ mà mình tâm đắc.

Cô đã trải qua mười hai năm ở đất Thục, nơi mà cô đã học tiểu học và trung học cơ sở.

Cách đây vài tuần, trong khi làm giáo án, cô đã tìm và xem xét nghĩa của những bài thơ khó hiểu, lập tức nhìn thấy bài thơ《Đường Thục khó đi》đã từng học trước đó nên đã vô thức lấy bài thơ này để giảng dạy.

Cô nhớ lại những gì giáo viên dạy văn thường nói khi còn học trung học: Ý nghĩa của thơ nằm ở khả năng thốt ra những miêu tả chính xác khi nhìn thấy những bức tranh và trải nghiệm tương đồng. Dù trải qua hàng nghìn năm thăng trầm của cuộc đời, thế giới đổi thay, nhưng người xưa và người hiện đại đều có cùng một tâm trạng.

Người thời xưa và người hiện đại đều có chung một tâm trạng.

Đến 6h15, trời lại mưa.

Phía chân trời mây đen giăng kín lối khiến tầm nhìn hạn hẹp, nước mưa mịn màng xuyên qua rừng cây tạt vào mặt. Một y tá trẻ tuổi vừa mở miệng hứng nước mưa.

Ban đầu trong túi vật tư của họ có 5 chai nước suối, nhưng vì để đựng thuốc, họ đã phải bỏ lại 3 chai, chỉ lấy 2 chai để uống trên đường đi.

Cô ấy uống hết nước rồi.

Giản Thanh thấy vậy, lập tức ném chai nước khoáng còn lại của mình cho cô ấy, nhắc nhở:" Ngoại trừ nước khoáng, cô đừng uống nước chưa đun sôi vào những ngày này."

Dân gian có câu: sau thiên tai ắt phải gặp đại dịch.

Người ta nói rằng điều kiện vệ sinh ở những vùng bị thiên tai còn lạc hậu và các bệnh truyền nhiễm rất dễ bùng phát.

Các đội kiểm soát dịch bệnh của tỉnh và các tỉnh lân cận lẽ ra cũng đã xuất phát và đang trên đường đến đây.

Đợt đầu tiên bệnh viện của họ được gửi đến là đội tiên phong, hoặc là những nòng cốt của các khoa khác nhau, hoặc là các bác sĩ và y tá có kinh nghiệm, cần phải tổ chức các hoạt động cứu hộ càng sớm càng tốt.

Đợt thứ hai sẽ có lợi hơn vì đồng đội ở đợt một đã bảo đảm vật chất hậu cần. Lúc này, cần xem xét công tác phòng chống dịch sau thiên tai và can thiệp tâm lý, vì thế chính phủ sẽ cử chuyên ngành tâm lý và sức khỏe cộng đồng đến.

Mười lăm phút sau, Trương Cầm lần lượt đánh thức các thành viên trong đội vẫn còn đang ngủ: "Mọi người dậy hết đi! Dậy mau lên! Đứng dậy tiếp tục lên đường nào!"

Bà ấy đã không chợp mắt suốt 16 tiếng đồng hồ, nhắm mắt cũng không dám, lúc nào cũng phải để ý đến dư chấn. Trên đường đi, bà thường bảo các thành viên trong nhóm liên hệ với người nhà, nhưng bà lại không có thời gian để liên hệ với người thân của mình.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ