Chương 24: Hứa hẹn

20.8K 1.7K 217
                                    

Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, vẻ mặt Lộc Ẩm Khê bình tĩnh lại, nghẹn ra một lý do: "Bởi vì hai ngày tiếp theo tôi phải giúp Chu lão sư thu dọn đồ đạc của bà Triệu. Hai bà lão này rất tốt với tôi, mỗi khi đến bệnh viện đều mang đồ ăn cho tôi, Triệu lão sư còn rất hay giới thiệu đối tượng với tôi ——"

Khi nghe đến việc giới thiệu đối tượng, Giản Thanh liếc nàng một cái.

Làm sao ai cũng có thể dễ dàng cho nàng đồ ăn thế?

Nhận thấy được tầm mắt lạnh lùng của cô, Lộc Ẩm Khê ngừng nói, nghĩ đến lần trước mình nói lời bất đồng khiến cô giận, nhanh chóng đứng thẳng người giải thích: "Những người mà bà Triệu giới thiệu cho tôi, tôi đều chưa gặp mặt, cũng không thêm thông tin liên hệ nào cả."

Giản Thanh mặt không cảm xúc quay đầu đi.

Có vẻ thờ ơ.

Lộc Ẩm Khê đột nhiên cảm thấy lời giải thích của mình quá dư thừa, nỗi xấu hổ nhàn nhạt sinh ra trong lòng.

Loại cảm giác này giống như khi bạn sợ đối phương hiểu lầm điều gì đó mà cố gắng giải thích nhưng lại phát hiện đối phương không quan tâm dù chỉ một chút.

Không nên nói lời sâu xa thật lòng trong những mối quan hệ nông cạn và thiển cận, càng cố gắng lại càng thêm xấu hổ.

Càng nghĩ lại càng hụt hẫng, Lộc Ẩm Khê thẹn quá hóa giận, nhỏ giọng mắng cô: "Rốt cuộc chị có muốn đi công viên hay không? Dù không đi thì cũng trả lời một tiếng chứ!"

Giản Thanh nhướng mi nhìn nàng, ánh mắt cô rất bình tĩnh, chỉ dịu dàng nói: "Tôi chưa từng nói là sẽ không đi."

Cô luôn bị đứa nhỏ này lớn tiếng, rõ ràng khi ở bệnh viện chỉ có cô mới hâm dọa người khác.

Sau khi nhận được câu trả lời, Lộc Ẩm Khê gật đầu: "Ồ, vậy thì chị rửa tay rồi ăn cơm đi."

Giản Thanh sẽ không nói chuyện trong lúc ăn.

Lúc đầu khi Lộc Ẩm Khê ăn tối cùng với cô, để giảm bớt bầu không khí khó xử, nàng năm lần bảy lượt tìm chuyện để nói.

Hiện tại các nàng không nói với nhau một lời nào, nhưng lại không cảm thấy xấu hổ, chỉ thỉnh thoảng sẽ cùng ngẩng đầu nhìn nhau.

Tựa như muốn xác nhận sự tồn tại của nhau.

Sau khi xác nhận, sẽ yên tâm.

Ăn được một nửa, Giản Thanh buông đũa xuống, hỏi Lộc Ẩm Khê: "Hai ngày tới em sẽ không đến bệnh viện sao?"

Lộc Ẩm Khê cắn đũa: "Chị có thể cho tôi nghỉ hai ngày được không? Ngoài việc đến nhà Triệu lão sư, tôi còn muốn quay lại trường học."

Nghề diễn viên khác với nghề y, phải nổi tiếng càng sớm càng tốt, khi còn trẻ bắt buộc phải đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Vì vậy, nhiều sinh viên khoa diễn xuất năm nhất, năm hai đã ký kết hợp đồng với các công ty giải trí, bắt đầu xin nghỉ để đóng phim.

Trong sách, nguyên chủ chưa ký hợp đồng với công ty nào, nhưng được người khác tiến cử tham gia đoàn phim y khoa do đơn vị nhà nước đầu tư sản xuất, xin nghỉ học nửa năm nhưng cuối kỳ vẫn cần quay lại trường để thi.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ