Chương 40: Khiêu khích

17.9K 1.7K 266
                                    

Mây xám che khuất bầu trời, gió lạnh hiu hiu cuốn bay những chiếc lá khô trên mặt đất khiến chúng quay cuồng, lên cao xuống thấp rồi lại trôi đến chân ghế.

Giản Thanh bước lại gần, dùng đôi boot cao giẫm lên những chiếc lá khô, phát ra tiếng vang nhỏ bé.

Từ trên xuống dưới, cô mặc một thân quần áo đen, trông rất lạnh lùng. Trong thời tiết lạnh như vậy, cô vô tình khiến người khác cảm thấy bị áp bức nặng nề.

Lộc Ẩm Khê ngừng khóc, ngồi trên băng ghế, ngẩn ngơ nhìn cô, hốc mắt đỏ hoe.

Các nàng một đứng, một ngồi, yên lặng nhìn nhau.

Không ai chủ động mở miệng. Giản Thanh đặt hộp sushi vào tay Lộc Ẩm Khê, sau đó lấy khăn giấy ướt trong túi, mở ra, lấy một tờ để lau nước mắt trên mặt nàng.

Bị cô bắt gặp bộ dáng khó coi như vậy, Lộc Ẩm Khê bèn ôm sushi vào lòng, không biết phải đối mặt với Giản Thanh như thế nào.

Cô dùng khăn giấy ướt lạnh lẽo lau mặt cho nàng. Nàng nhắm mắt lại, sụt sịt một tiếng theo bản năng.

"Không phải em muốn tôi tìm anh rể cho em à?"

Hai người đã không nói chuyện với nhau trong hai ngày, nhưng câu đầu tiên nói với nhau lúc này lại mang hàm ý trào phúng.

"Tôi không có!" Bị cô lạnh nhạt châm chọc, những giọt nước mắt mà Lộc Ẩm Khê đã cố kìm nén lại một lần nữa trào ra,"Tôi luôn muốn tìm chị để nói chuyện, nhưng chị lại không thèm để ý đến tôi...", âm cuối còn mang theo một tiếng khóc ấm ức, nức nở.

Nàng ném hộp sushi sang một bên, đưa tay ra ôm chầm lấy Giản Thanh, đem nước mắt mình chùi lên trên quần áo cô.

Giản Thanh cứng người một lúc, rũ mi mắt, ghét bỏ nhìn nàng. Nhưng thay vì đẩy ra, cô lại vỗ vỗ đầu nàng.

Hai ngày nay, lòng cô đau như cắt, giận quá mất khôn. Hiện giờ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt của nàng, cô đành nuốt hết những lời nói lạnh nhạt vào bụng, không nỡ nói ra.

Lộc Ẩm Khê ôm chặt không buông.

Nàng không quan tâm đến việc xấu hổ nữa. Nỗi uất ức, nghẹn ngào vì bị bỏ rơi cùng lời yêu không thể nào nói ra đồng thời lên men, nàng chỉ muốn òa khóc thật to trong lòng cô.

Eo bị nàng ôm chặt, Giản Thanh đứng tại chỗ, không nói tiếng nào, khẽ thở dài một hơi. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó ôm lấy nàng, vỗ vỗ vai nhằm xoa dịu cảm xúc của nàng.

Một lúc sau, Lộc Ẩm Khê ngừng khóc. Nàng hít hít mũi, buông Giản Thanh ra, giật gói khăn giấy trong tay cô rồi chạy ra phía xa để lau nước mắt, xì mũi, làm cho mặt mình trở nên sạch sẽ. Sau đó, nàng còn lấy điện thoại di động ra, bật camera lên để kiểm tra xem đầu tóc mình có bù xù hay không.

Trong giờ làm việc, dòng người trong quảng trường ít hơn thường ngày, những băng ghế dài khuất sau bụi hoa rất yên tĩnh.

Giản Thanh ngồi trên băng ghế, đeo bao tay dùng một lần vào tay phải, mở hộp sushi ra, thong thả ung dung ăn. Cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lộc Ẩm Khê từ xa, giống như một con mèo đang tự liếm sạch lông mình, liền chậm rãi đi về phía nàng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ