Chương 94: Làm chuyện xấu

17.9K 1.5K 224
                                    

Giản Thanh ngẩng đầu nhìn Giản Yến trong vài giây, sau đó không để ý đến cô ta nữa, nắm tay Lộc Ẩm Khê bỏ chạy lấy người.

Ban đêm, phố xá lên đèn rực rỡ.

Sau khi đẩy tấm cửa kính của trung tâm thương mại Ngân Hà ra, Lộc Ẩm Khê nhìn dòng xe cộ tấp nập và hỏi Giản Thanh đang đứng bên cạnh: "Tối nay chị muốn ăn gì?"

Giản Thanh không kén ăn: "Tùy em chọn."

Lộc Ẩm Khê gợi ý lựa chọn: "Đồ ăn Trung Quốc? Đồ ăn phương Tây? Đồ ăn tự chọn? Em nghe nói gần đó có một nhà hàng bít tết tự chọn rất ngon, chị có muốn đến ăn thử không?"

"Được."

Nói dăm ba câu là đã có thể xác định được bữa tối. Lộc Ẩm Khê mở bản đồ lên, tìm kiếm vị trí của nhà hàng, thuận tiện đặt chỗ trước trên app.

"Mối quan hệ giữa chị và Giản tổng là thế nào?" Trong khi chờ đợi các món ăn được dọn ra, Lộc Ẩm Khê gợi chuyện, muốn tìm hiểu về quan hệ chị em của Giản Thanh.

"Vẫn giống như cũ."

Không hận, không yêu, không bao giờ muốn gần gũi.

Trong cuộc sống trước đây, lòng cô chỉ có Nguyễn Khê và Nguyễn Sanh.

Cô chỉ quan tâm đến hai người họ và cũng chỉ hận kẻ đã làm tổn thương họ.

Ngoài bọn họ ra, cô không có quá nhiều tình cảm với những người xung quanh, như thể cô chưa bao giờ thuộc về thế giới này. Khi nhìn thấy mọi người đều vui vẻ, cô thật sự không thể hòa nhập cùng với bọn họ, cũng chẳng muốn hòa nhập, cô chỉ muốn sống cô độc một mình suốt những năm tháng dài đằng đẵng còn lại của cuộc đời.

Nếu không gặp được Lộc Ẩm Khê, cô đã định trải qua cuộc sống đơn độc một mình giống như vậy đến cuối đời.

"Vâng........Cũng không có gì to tát, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò, đừng để ý đến những người khác nữa." Lộc Ẩm Khê chuyển chủ đề, nâng rượu vang đỏ lên:"Nào, cụng ly."

Giản Thanh nhẹ nhàng cụng ly cùng nàng:"Em có muốn gặp người nhà của tôi không?"

"Người nhà.....dì Nguyễn đã mất rồi.....chị đang nói đến bố chị sao? Sao cũng được, em đều nghe theo chị hết. Chị muốn đưa em đến gặp ông ấy, em sẽ đi cùng chị, nếu chị không muốn, em không đi nữa."

"Vậy thì không gặp."

Bố của cô – Giản Chính Hòa, sẽ không bao giờ đồng ý việc hai người phụ nữ ở cùng nhau. Cô cũng chẳng thân thiết gì với ông nên cũng chẳng cần sự đồng ý từ ông.

Lộc Ẩm Khê hỏi cô: "Chị và bố chị dường như không liên hệ nhiều với nhau, có phải tình cảm giữa bố con không được tốt không?"

"Không phải thế." Giản Thanh lắc đầu:" "Chỉ là không có tình cảm. Cha mẹ không nhất thiết phải yêu con cái, và con cái không nhất thiết phải yêu cha mẹ."

Quan niệm này hơi thoáng và đi ngược lại với quan niệm truyền thống về lòng hiếu thảo.

Lộc Ẩm Khê suy nghĩ một lúc, nói: "Em rất yêu bố mẹ mình, bố em rất tốt, về phần mẹ em, tuy rằng bà rất ít khi liên lạc với em nhưng em biết bà ấy cũng rất yêu em. Tuy quan điểm của chị và em khác nhau nhưng em có thể hiểu cho chị."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ