Chương 101: Địa ngục (3)

12.3K 1.2K 568
                                    

Trong Tuần lễ vàng tháng 11, có rất nhiều điểm tham quan du lịch trên khắp cả nước.

Các nàng không muốn tham gia vào cuộc náo nhiệt, vì vậy cả hai đều ở nhà, xem phim, làm đồ ăn và tận hưởng thế giới chỉ có hai người.

Giản Thanh không có kỳ nghỉ bảy ngày liên tục, cô có lịch trực vào ngày 3.

Lộc Ẩm Khê tự ra ngoài chơi một ngày, sau khi trở về nhà, Giản Thanh vẫn chưa tan làm.

Nàng gọi thức ăn mang về và đợi cô về ăn cùng.

Đợi đến 12 giờ đêm mới thấy Giản Thanh trở về trong tình trạng mệt mỏi.

"Chị ăn gì chưa?" Lộc Ẩm Khê bật dậy khỏi ghế sô pha.

"Buổi chiều tôi có ăn bánh mì rồi."

Cô ăn một miếng bánh mì để lót dạ, sau đó đi tập huấn, tiếp theo phải tiến hành cấp cứu nên vẫn chưa kịp ăn tối.

"Vậy chị đi tắm đi, em nấu cho chị một bát mì."

Nàng nấu một bát mì trứng cà chua.

Sau khi ăn xong, Giản Thanh chủ động đi rửa bát.

Lộc Ẩm Khê nằm trên ghế sô pha, mơ màng sắp ngủ.

Giản Thanh bước đến, nằm trên đùi nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tại sao vừa ăn xong mà đã nằm xuống rồi? Chị là bác sĩ đấy." Lộc Ẩm Khê vuốt ve mái tóc dài của cô, nhỏ giọng thì thầm.

"Tôi hơi mệt."

Lộc Ẩm Khê nhéo tai cô:"Hôm nay chị ở bệnh viện 16 tiếng đồng hồ rồi."

"Ừ."

"Ngày mai chị có thể ngủ nướng."

"Ừ."

"Ngày mai chị muốn ăn gì, em sẽ nấu cho chị ăn."

Giản Thanh thốt lên từ 'em' với biểu cảm nhàn nhạt làm nàng không thể phân biệt được đây là một trò đùa hay một lời nói nghiêm túc.

Lộc Ẩm Khê chọt chọt tai cô:"Không được."

Cô giật giật hai tai.

Lộc Ẩm Khê không nhịn được, véo nhẹ tai cô, cảm nhận sức rung của đôi tai.

"Hôm nay lại có bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch." Sau khi ở cùng nhau một thời gian, Giản Thanh đã dần mở lòng để chia sẻ cùng Lộc Ẩm Khê:"Lần trước tôi cũng đã từng nói qua với em rồi, là người phụ nữ họ Lý."

"Em nhớ rồi. Là người phụ nữ kiên trì sinh con đúng không?"

"Ừ."

Lộc Ẩm Khê vuốt ve tóc cô, thở dài:" Đôi khi em cảm thấy một số phụ nữ khi còn là học sinh rất nổi bật và xuất sắc, họ có nhân cách và năng lực tốt, không thua kém bất kỳ nam sinh nào. Nhưng sau khi kết hôn, khi đến một độ tuổi nhất định, người đó sẽ không còn là chính mình nữa mà trở thành người vợ, người mẹ của kẻ khác. Trọng tâm cuộc sống chỉ xoay quanh chồng con của mình.

Xã hội đều ca ngợi sự vĩ đại của những người mẹ và sự hi sinh đến quên mình của họ, nhưng sao những người mẹ luôn phải hi sinh hết mình?

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ