Giản Thanh ôm cánh tay, dựa vào cửa phòng ngủ của Lộc Ẩm Khê, nhìn về phía phòng mình, có chút tịch liêu.
Lộc Ẩm Khê từ ban công đi vào, thấy vẻ mặt đầy tuyệt vọng của cô bèn chạy đến cụng nhẹ vào trán cô, nhỏ giọng hỏi:"Chị làm sao vậy?"
Giản Thanh sững người một lúc mới bình tĩnh lại, cô dùng đôi mắt đen láy nhìn Lộc Ẩm Khê, rũ mi xuống, im lặng.
Lộc Ẩm Khê nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy của cô. Nàng đột nhiên phát hiện ra cô có một chút tủi thân, giống như loài động vật nhỏ ướt sũng sắp bị bỏ rơi.
Cô tủi thân vì chuyện gì?
Giọng nói Lộc Ẩm Khê càng nhẹ nhàng hơn:"Không phải chị đến khách sạn để dự tiệc tối à? Sao chị lại về sớm thế?"
Giản Thanh vẫn không lên tiếng, cô mấp máy môi, khẽ 'hừ' một tiếng rồi quay đi.
Một tiếng hừ rất nhỏ, chỉ giống như hơi thở.
Nếu không ở quá gần, sẽ không thể nghe thấy được.
Lộc Ẩm Khê ngẩn người một lúc, tự ngẫm lại mình đã làm cho Giản Thanh giận ở điểm nào.
Một tuần qua, nàng thật sự rất nghe lời, vì Giản Thanh luôn bỏ mặc nàng, chỉ biết trốn trong phòng làm việc, không ra ngoài, đắm chìm trong thế giới của riêng cô.
Nếu không phải vì tin tưởng cô, Lộc Ẩm Khê gần như sẽ nghĩ rằng Giản Thanh đã chán nàng rồi.
Lộc Ẩm Khê không biết chuyện gì đã xảy ra với Giản Thanh. Giản Thanh không muốn nói về điều đó, cô thậm chí không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Cô luôn thích gánh vác hết mọi thứ và tự mình chịu đựng.
Nàng chỉ mơ hồ cảm nhận được những thứ đó có liên quan đến Lan Chu.
Ánh mắt Lộc Ẩm Khê dần trở nên ảm đạm, giọng điệu của nàng có chút oán trách:"Chị vẫn luôn như vậy, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng mà chẳng bao giờ chịu nói cho em nghe."
Khi nghe nàng oán trách, Giản Thanh vẫn im lặng và không phản bác lại bất cứ điều gì, nhưng ánh mắt của cô lại trở nên rất tủi thân.
Lộc Ẩm Khê không nỡ nhìn thấy ánh mắt này của cô, chủ động đầu hàng: "Được rồi, được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa."
Nàng đoán có lẽ Giản Thanh nghĩ nàng còn quá nhỏ để có thể trò chuyện cùng cô.
Không sao cả, nàng có thể đợi cho đến khi Giản Thanh cảm thấy nàng đủ trưởng thành và hiểu chuyện, đợi đến khi Giản Thanh nguyện ý dựa dẫm vào nàng.
Chỉ cần các nàng có cơ hội ở bên nhau lâu dài, nàng có thể chờ cô.
Chóp mũi thoang thoảng mùi rượu, Lộc Ẩm Khê có khứu giác rất nhạy bén, sau khi ngửi được mùi hương trên người Giản Thanh, nàng lập tức nói:"Chị uống rượu à? Bị bọn họ mời rượu đúng không?"
Giản Thanh căn bản không đụng đến rượu ở bên ngoài, cô chỉ thỉnh thoảng uống một chút rượu vang đỏ để hỗ trợ giấc ngủ khi ở nhà.
Giản Thanh duỗi ngón tay, giơ số 3 lên: "Ba ly, tôi chỉ uống có 3 ly thôi, tôi thật sự không có say."
Loại lời nói này dường như là muốn giải thích với nàng. Lộc Ẩm Khê mỉm cười, lại cụng vào trán cô, tự nhủ thầm rằng với tửu lượng kém cỏi này cô cũng chỉ có thể uống ba ly rượu.
![](https://img.wattpad.com/cover/286295112-288-k373486.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại Thủy
General FictionThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Nhẹ nhàng, Ngọt văn, Hỗ công, Đô thị tình duyên. Độ dài: 118 chương + 3 phiên ngoại. Nhân vật chính: Giản Thanh, Lộc Ẩm Khê. Bản Edit thuộc về _Eirlys