Chương 117: Phụ huynh

16.9K 1.5K 194
                                    

"Thần tượng của mẹ em là Phí Tường, người đầu tiên khiêu vũ trong gala lễ hội mùa xuân. Mẹ em thích nhất bài 《Ngọn lửa giữa ngày đông》của ông ấy. Năm đó, ngọn lửa của Phí Tường đã đốt cháy hết con tim của nhiều thiếu nữ Trung Quốc."

Lộc Ẩm Khê và Giản Thanh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nói về sở thích của Cố Minh Ngọc.

"Mẹ em nói sau Gala hội xuân đó, từ đầu đường đến cuối ngõ đều là bài hát của ông ấy. Em đã tìm xem đoạn video của năm đó, thật sự rất quyến rũ. Nhưng ngày xưa, loại vũ đạo này được mọi người coi là thô tục, nên đạo diễn không dám quay nửa người dưới của ông ấy. Sau khi ra mắt, em đã bắt chước điệu nhảy của ông ấy, muốn nhảy cho mẹ em xem."

Giản Thanh hỏi:"Em có nhảy không?"

Lộc Ẩm Khê nhăn mũi:"Không có, bà ấy ghét bỏ em."

Giản Thanh nghiêm nghị nói: "Tôi không chê, em có thể nhảy cho tôi xem."

"Không được." Lộc Ẩm Khê cười, từ chối:"Trông kỳ lắm."

Nàng sẽ cảm thấy xấu hổ khi xem những bộ phim truyền hình và điện ảnh do mình đóng vai chính. Ngày thường, nàng cũng sẽ không cho Giản Thanh xem, chứ đừng nói là nhảy trước mặt người mình yêu.

Giản Thanh búng nhẹ lên trán nàng, không ép buộc nàng nữa, tiếp tục tìm hiểu sở thích của Cố Minh Ngọc:"Bà ấy còn thích gì nữa?"

Lộc Ẩm Khê nói:" Bà ấy thích những người ngay thẳng, tốt bụng, chăm chỉ và chịu khó. Em từng bỏ nghề y để làm nghệ thuật nên bà ấy rất coi thường em. Bà ấy cảm thấy em không chịu khó, muốn lợi dụng vẻ bề ngoài để đi đường tắt, bên ngoài là khuôn mặt đẹp, nhưng bên trong lại héo hon như lùm cỏ. Tuy nhiên, sau đó bà ấy biết rằng Phí Tường yêu quý của bà ấy cũng bỏ ngành y để đi theo nghệ thuật, vì vậy bà ấy không nói việc này với em nữa. Chị làm việc chăm chỉ hơn em rất nhiều, bà ấy sẽ thích chị nhiều hơn."

Học y, không phải siêng năng cần cù, cũng không phải tiếp tục học hỏi, mà là dùng cả cuộc đời mình để học hỏi, học suốt đời. Giản Thanh đều thỏa mãn các tiêu chí này, còn về sự chính trực và lương thiện thì...........

Lộc Ẩm Khê nhìn thoáng qua Giản Thanh.

Đạo đức của người trước mặt rất bình thường, nhưng y đức không thua kém gì Cố Minh Ngọc, cũng có thể miễn cưỡng xem như đủ tư cách.

"Nhân tiện, chúng ta phải hợp tác với nhau trước, nếu bà ấy hỏi chị chúng ta gặp nhau như thế nào, chị cứ nói là chúng ta gặp nhau qua mạng đi."

"Gặp nhau qua mạng?" Giản Thanh có chút giật mình.

"Nếu không thì sao? Chị muốn nói em và chị biết nhau qua một cuốn sách hay một giấc mơ à?" Lộc Ẩm Khê mỉm cười rồi cuộn vào lòng Giản Thanh, nằm xuống, tìm một vị trí thoải mái rồi nằm lên đùi cô:"Chắc chắn bà ấy sẽ đưa hai chúng ta đến khoa tâm thần."

Nàng vẫn có thói quen gần gũi và thích tiếp xúc cơ thể với Giản Thanh.

Giản Thanh nhìn người trên đùi, nhẹ nhàng vuốt tóc Lộc Ẩm Khê, ánh mắt có chút mờ mịt:"Rốt cuộc chúng ta có quan hệ như thế nào?"

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ