Phiên ngoại: 89 + 90 (H)

35.7K 1.6K 70
                                    

Lời editor: Đây là đoạn H của chương 89 + 90 mình vừa xin được từ tác giả. Mình edit cho các bạn đọc luôn, giữ lại đọc một mình thì cũng buồn lắm chứ hihihi :<<<

Nói chung H cũng nhẹ nhàng, không phải 'Vẽ tranh' như ngày ấy nữa mà miêu tả kỹ hơn xíu, nhưng không bạo lắm đâu nha mọi người.

Xin chân thành cảm ơn tác giả Thiên Tại Thủy vì đã cho mình bản H này ♥.

---

Lộc Ẩm Khê nép mình vào lòng cô, hoàn toàn choáng váng.

Giản Thanh cúi người lại gần, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới của nàng như thể đang nếm miếng mồi ngon.

Nàng đỏ mặt, thoát ra khỏi vòng tay của Giản Thanh rồi nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây. Sau đó, nàng chủ động cúi xuống, câu lấy cổ cô, nhẹ giọng nói:"Hôm nay em dùng son mà chị đã tặng, là loại có thể ăn được."

Nàng chủ động hôn lấy môi cô.

Môi áp lên môi, từ khóe môi lên đến đỉnh môi, nhẹ nhàng cọ xát. Một nụ hôn vừa dịu dàng vừa lưu luyến.

Mùi rượu vang đỏ và hương hoa hồng hòa quyện vào nhau.

Nàng không uống rượu, nhưng khi ngửi hỗn hợp mùi hương này hòa cùng nụ hôn dịu dàng, hôn đến mức ý thức mông lung, có lẽ nàng cũng đã say giống như cô.

Giản Thanh đứng lên, cạy khớp hàm của nàng ra, cô dùng tay luồn vào vạt áo nàng, vuốt ve làn da trắng nõn đầy tinh tế.

Nụ hôn cứ thế sâu dần, từ cái chạm nhẹ đến nụ hôn cuồng nhiệt, môi và lưỡi quấn chặt lấy nhau, nàng cũng đáp trả rất kịch liệt.

Lộc Ẩm Khê bị đẩy, hai chân dần dần di chuyển đến phòng ngủ của Giản Thanh.

Phòng ngủ không bật đèn, vì vậy Giản Thanh đã mở đèn trời đầy sao lên và chỉnh nó về mức sáng nhất.

Cả hai ngã ngồi trên giường, Lộc Ẩm Khê ngồi lên đùi Giản Thanh.

Đôi môi Giản Thanh hôn từ xương quai xanh rồi liếm dọc theo động mạch cảnh đến vành tai nàng.

Từng chiếc cúc áo bị cởi ra, áo sơ mi ướt đẫm rượu đỏ dần trượt xuống tay nàng. Cô bắt lấy tay nàng ra sau rồi dùng áo sơ mi trói lại, chậm rãi liếm sạch rượu vang trên người nàng.

Mặt Lộc Ẩm Khê đỏ bừng, đôi mắt phủ đầy sương, nàng ngửa đầu ra sau khiến tóc rũ xuống, thân mình bị buộc nghiêng về phía trước.

Trong phòng ngủ có một chiếc gương soi cực lớn, nàng quay đầu nhìn vào gương. Khi nhìn thấy động tác càn rỡ của Giản Thanh, tai nàng bỗng nóng bừng, như thể nghe thấy tiếng máu chảy trong huyết quản.

Động tác của người trong gương quá càn rỡ, Lộc Ẩm Khê nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.

Nàng nhắm mắt lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Nàng không thể nhìn thấy bầu trời đầy sao mờ ảo. Đôi mắt mơ màng, hai tay bị trói, nàng không thể ôm lấy cô, cảm giác an toàn dần mất đi, vì sợ sẽ ngã xuống nên nàng càng phải cong người về phía trước hơn.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ