Chương 13: Liêu

21.7K 2.1K 298
                                    

Ngân hà trên đỉnh đầu sáng ngời, trước mặt thơm ngát mùi hương. Giản Thanh bị ép đến hít thở không thông, quay mặt ho khan vài tiếng.

Lộc Ẩm Khê nhanh chóng trở mình đứng dậy, không dám đè cô nữa.

Người trên giường không ngồi dậy, cô ho khan vài tiếng rồi nằm nhoài ra, nhìn lên những ánh sao trên trần nhà.

Sao trong như nước, căn phòng vắng lặng.

Giống như trở về đêm đầu tiên nhìn thấy nhau.

Lộc Ẩm Khê cởi dép đi trong nhà, ngồi lên giường Giản Thanh, ôm lấy đầu gối, ánh mắt dịu dàng quét qua gương mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Đêm đó ở biệt thự, chị đã bắt đầu nghi ngờ tôi phải không?"

Giản Thanh ừ một tiếng, không nhìn Lộc Ẩm Khê mà tiếp tục nhìn ánh sao.

Lộc Ẩm Khê đặt cằm lên đầu gối, mỉm cười: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị vào đêm hôm đó, tôi cứ ngỡ mình đang mơ vì trong mơ mới có một người đẹp như chị ..."

Được khen đẹp nhưng biểu tình của Giản Thanh vẫn nhàn nhạt: "Đêm đó khi tôi nhìn thấy em, tôi còn cho rằng em có bệnh."

Lộc Ẩm Khê mỉm cười, nhỏ giọng mắng cô: "Chị đừng làm hỏng bầu không khí lãng mạn như vậy có được không ..."

Lại bị nàng mắng. Giản Thanh liếc nhìn Lộc Ẩm Khê, ngậm miệng lại, im lặng hòa vào sự yên tĩnh cùng nàng.

Lộc Ẩm Khê nhìn về phía đầu giường, đặt ngón trỏ lên quyển "Hồi ức năm tháng" của Proust, vuốt nhẹ phông chữ màu đen xuyên qua bao bì trong suốt, dịu dàng hỏi:"Chị thích đọc sách này à? Tôi nghe nói quyển sách này giống như《Hồng Lâu Mộng》trong mắt người phương Tây."

"Tôi không biết, nghe nói thôi miên có tác dụng rất tốt nên mua về xem thử thôi."

Lộc Ẩm Khê thu tay lại.

Quả nhiên, không thể nói chuyện về văn học cùng cô.

Nàng và Giản Thanh đều là người chưa từng đụng đến văn học kể từ khi học Đại học. Văn học chỉ được hun đúc từ các bài đọc ngoại khóa của học sinh tiểu học và trung học, nếu còn có thể nhớ được tứ đại danh tác là đã quá tốt rồi.

"Này." Lộc Ẩm Khê thở dài, khơi gợi sự chú ý của Giản Thanh.

Giản Thanh nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng mở miệng.

Lộc Ẩm Khê ngồi bó gối, do dự một lúc, không có đủ dũng khí để hỏi "Chị thích tôi của quá khứ hay hiện tại?"

Giản Thanh đợi một lúc nhưng không thấy nàng mở miệng. Cô quay đầu lại, gối đầu lên tay, tiếp tục nhìn các vì sao: "Muốn ở lại ngủ cùng tôi không?"

Lộc Ẩm Khê khó chịu: "Ngủ cái gì mà ngủ? Chị có xấu hổ khi nói điều này với người khác không?"

Mặt Giản Thanh không hề đổi sắc, tựa như không nghe thấy.

Lộc Ẩm Khê còn muốn mắng cô thêm một chút, nàng rũ mắt nhìn Giản Thanh, nhưng một số cảnh không phù hợp với trẻ em lại hiện ra trong đầu nàng.

Dải lụa trắng che mắt, thắt lưng buộc hai tay lại, dưới ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, các nàng nửa đẩy nửa đưa, cùng nhau tìm kiếm sự vui vẻ...

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ