Chương 41: Vườn trường

17.7K 1.5K 179
                                    

Đáp án rõ ràng là bản thân mình. Lộc Ẩm Khê sửng sốt một chút, khóe môi bất giác cong lên, nhưng nàng lại nghĩ đến việc mình phải kiềm chế lại, cho nên đành mím môi dằn ý cười xuống.

Môi không cười nhưng khóe mắt lại không tự chủ được ý cười nhu hòa.

Giống như bản thân đang đi một mình trong con hẻm mờ mịt, nhưng hẻm nhỏ bỗng sáng đèn, thế giới trong phút chốc bừng sáng lên, nên cầm lòng chẳng đặng mà vui vẻ, nhảy nhót. 

Nàng không phải là người thù dai nên đã ném những nỗi buồn và sự tủi thân trong hai ngày qua ở lại phía sau. Sau khi ăn viên kẹo mà Giản Thanh đưa cho, nàng đã quên mất lời cảnh cáo nghiêm khắc của mình với bản thân, giờ đây nàng chỉ muốn đối xử với cô thật tốt.

Lộc Ẩm Khê chu đáo vén mái tóc dài của mình sang bên trái, sau đó kéo mũ áo khoác lên vai phải rồi kéo kéo ống tay áo của Giản Thanh, nàng vỗ vỗ bả vai mình, nói:"Tôi cho chị mượn bờ vai để tựa vào này, tôi sẽ không tính phí, tuy rằng vai tôi rất gầy nhưng tôi đã lót một lớp áo rồi, sẽ không ảnh hưởng đến chị đâu."

Giản Thanh mở mắt ra, dùng gương mặt không biểu cảm nhìn Lộc Ẩm Khê.

Đôi mắt Lộc Ẩm Khê tràn ngập ánh sáng, dịu dàng như nước.

Ánh mắt nàng quá đỗi dịu dàng và chân thành khiến cô không thể nào tìm ra được sự trêu chọc nào. Giản Thanh thu lại ánh mắt, thở dài một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy được.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Lộc Ẩm Khê nghĩ rằng cô sẽ trào phúng hoặc cảnh cáo bản thân nàng một lần nữa. Nàng ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, chớp chớp mắt, vừa định tìm bậc thang cho mình bước xuống, phía bên vai phải lại bỗng dưng chùng xuống.

——Người ngồi bên phải đang tựa đầu vào vai nàng.

Cảm nhận được sức nặng của đôi vai, Lộc Ẩm Khê im lặng trong nháy mắt, ngồi ngay ngắn trên ghế, bất động nhìn Giản Thanh.

Nàng nhìn hàng mi dài như cánh ve mỏng của cô, rồi lại trượt đến sống mũi cao cao. Từng làn hương thơm tràn vào khoang mũi, cánh tay phải áp lên cơ thể mềm mại của cô, cảm nhận được trọng lượng cơ thể cô trên người nàng.

Lộc Ẩm Khê quay đi, khóe môi nở ra nụ cười nhẹ.

Vào thời khắc này, nàng đang là người mà cô cần nhất, là người mà cô có thể phụ thuộc vào, chứ không phải là một người không thể làm được việc gì cho cô.

Thật tốt.

Trên thực tế, sự hiểu biết của nàng đối với Giản Thanh rất ít. Cô giống như yêu tinh tu hành ngàn năm, xinh đẹp tuyệt trần, dụ dỗ nàng chủ động thổ lộ tâm tư của mình.

Nàng thật sự rất muốn trao trái tim chân thành của mình cho cô nắm lấy, nàng nguyện toàn tâm toàn ý, nghiêm túc ở bên cạnh cô nhưng lại bị cô hiểu lầm là loại người gặp dịp thì chơi, chỉ giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng trong lòng lại không phải như thế.

Nhưng nàng không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Tất cả niềm vui trong những ngày qua dường như đều là do nàng trộm lấy. Nàng giống như một người sắp chết vì ung thư, trong cuộc đời hữu hạn này, nàng đã thích một người không nên thích. Hứa hẹn, đồng hành, và trách nhiệm, những sự tình luôn được thể hiện trong một mối quan hệ tình lữ đó, nàng lại không thể làm bất cứ thứ gì cho cô cả.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ