Tam viện có giờ thăm khám cố định hàng tuần, người nhà chỉ có thể đến thăm bệnh nhân ở bệnh khu đóng vào thời điểm nhất định.
Thông thường, Giản Thanh sẽ đến đây để thăm Nguyễn Sanh vào tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai của tháng.
Hiện tại đã trôi qua hai tuần nhưng Giản Thanh lại không đến. Nguyễn Sanh nhớ cô, bà ấy nghĩ không biết có phải cô đang trách bà, không cần bà nữa có phải không.
Lộc Ẩm Khê nắm tay Nguyễn Sanh, nhỏ giọng giải thích:" Có động đất xảy ra ở một số quận và thành phố trong tỉnh lân cận, chị ấy phải ra tiền tuyến để cứu viện nên không thể đến thăm dì được."
Sau khi nghe điều này, Nguyễn Sanh ngây người: "Nó vẫn còn trẻ như vậy, đi đến đó để làm gì?"
Trí nhớ của bà rất hỗn loạn, thường dừng lại vào thời còn trẻ của cô rồi sau đó mới trở lại hiện tại.
Lộc Ẩm Khê cười nói: "Chị ấy cũng không còn trẻ nữa, đã 29, 30 rồi. Hiện tại chị ấy là bác sĩ, mà bác sĩ sẽ cứu giúp người khác. Khi nào chị ấy trở lại, chị ấy sẽ đến đây để thăm dì."
"Nó là bác sĩ à? Trước đây nó từng nói lớn lên sẽ giúp bà ngoại chữa bệnh, hiện tại đã thật sự thành bác sĩ rồi....." Nguyễn Sanh nhớ lại trước kia, trên mặt mang theo ý cười, hỏi Lộc Ẩm Khê:"Tiểu Khê, còn con thì sao, con đang làm gì thế? Khi con còn nhỏ, con thường chỉ vào TV và nói con muốn trở thành nữ diễn viên thật xinh đẹp để diễn cho mẹ xem....."
Tựa như sự trùng hợp của vận mệnh, Lộc Ẩm Khê thật sự là diễn viên.
Nàng gật đầu, nói với Nguyễn Sanh:" Cháu là diễn viên và gần đây cũng đang quay một bộ phim. Dì có thể thấy cháu trên TV sau khi bộ phim được phát sóng vào năm sau."
Nguyễn Sanh đưa tay ra, ngập ngừng, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lộc Ẩm Khê, hỏi:"Tiểu Khê, khi nào con sẽ đón mẹ về nhà vậy? Mẹ đã ở chỗ này rất lâu rất lâu rồi, mẹ rất nhớ con, mẹ muốn về nhà...."
Lộc Ẩm Khê không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi này của bà, nàng chỉ nói:"Chờ chị ấy trở về, con sẽ hỏi chị ấy một tiếng."
Bà giống như đứa trẻ không được cho kẹo, lầm bầm lẩm bẩm oán trách:"Con lại đi hỏi nó....chuyện gì con cũng muốn hỏi nó, rõ ràng mẹ là người sinh con ra, nhưng con lại thân thiết với nó hơn mẹ......."
Bà vừa phàn nàn vừa cầm bút phác họa thêm hình ảnh của Giản Thanh vào phần còn lại của giấy vẽ.
Bà đã quên con gái lớn của mình trong rất nhiều năm, bà chỉ vừa nhớ lại gần đây.
Sau khi nhớ ra, bà lập tức bổ sung bộ dáng của cô con gái lớn lên giấy, coi như bù đắp những năm tháng còn thiếu này.
Khi hết thời gian quy định, Lộc Ẩm Khê đưa Nguyễn Sanh trở lại bệnh khu rồi nhờ y tá đưa bà trở về phòng bệnh.
Bà nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ nói:"Tiểu Khê, tháng sau con nhớ đến thăm mẹ đấy, mẹ sẽ đợi con đến đón mẹ về nhà."
Lộc Ẩm Khê đáp lại, hứa hẹn: "Con chắc chắn sẽ trở lại vào tháng sau cùng với chị gái."
Nhưng nàng không hứa đón bà về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại Thủy
Ficción GeneralThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Nhẹ nhàng, Ngọt văn, Hỗ công, Đô thị tình duyên. Độ dài: 118 chương + 3 phiên ngoại. Nhân vật chính: Giản Thanh, Lộc Ẩm Khê. Bản Edit thuộc về _Eirlys