Sức lực của Giản Thanh rất nhẹ. Lộc Ẩm Khê có thể dễ dàng thoát ra được, nàng còn có thể nói đùa:" Nghiêm túc một chút đi, chị đang ở trường học và còn là giảng viên nữa đấy."
Bóng đêm dày đặc, trên sân thể dục chỉ còn lác đác vài ba người chạy bộ, khán đài thắp đèn mờ ảo.
Giản Thanh vẫn dùng vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Lộc Ẩm Khê, chờ đợi nàng trả lời.
Nàng xoa xoa mũi, nghĩ thầm. Nếu nàng nói mình xuyên không, thế giới này là thế giới ảo được cấu thành từ tiểu thuyết, e rằng sẽ lại bị Giản Thanh tống đến khoa tâm thần.
Nàng dò xét: "Khi còn bé, chị đã xem phim truyền hình hoặc tiểu thuyết thuộc thể loại xuyên không bao giờ chưa?"
Giản Thanh không trả lời.
Lộc Ẩm Khê thở dài, "Ôi, trông chị thật giống một người không có tuổi thơ, khi còn nhỏ chị xem thể loại gì trên TV?"
Giản Thanh nhìn thấu mánh khóe của nàng, nhẹ nhàng búng trán nàng: "Em đừng đánh trống lảng."
Nàng không dám tự cho mình thông minh mà nghĩ đến việc ứng phó qua loa với cô. Lộc Ẩm Khê xoa trán, nghiêm túc đáp:" Tôi thực sự là Lộc Ẩm Khê, người này cũng là Lộc Ẩm Khê, nhưng chị có thể xem tôi là một thực thể toàn diện, có nhân cách chân thật—— Ánh mắt kia của chị là có ý gì thế? Chị lại muốn đưa tôi đến khoa tâm thần có phải không? Tôi không đi!"
Giản Thanh đưa tay xoa đầu nàng hai lần nhằm xoa dịu những cảm xúc nhỏ trong nàng.
Nàng hỏi Giản Thanh, "Bác sĩ Giản, tại sao mọi người phải đi khám nếu họ bị bệnh?"
Giản Thanh biết trong lời nói của nàng có ẩn ý, cô không xem nàng như kẻ ngốc nữa, bình tĩnh trả lời: "Bởi vì đau đớn."
"Vâng, là bởi vì đau đớn. Mặc dù trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, các bệnh tâm thần như DID được miêu tả nguy hiểm tựa như ma quỷ, con người có thể tồn tại rất nhiều bản ngã, nhưng tôi lại có kiến thức nhất định về y học, tôi biết rằng bản chất của bệnh tật chính là thương tổn, sẽ gây đau đớn cho cả thể xác lẫn tinh thần, khoa học khám chữa bệnh là giải pháp tốt nhất."
Giản Thanh cắt ngang bài phát biểu dạng tiểu luận của nàng: "Có chuyện gì thì em cứ nói thẳng."
Lộc Ẩm Khê nghẹn lại một chút, lời ít ý nhiều nói:"Tôi không bị bệnh, chị đừng đưa tôi đến bác sĩ."
Ngập ngừng đôi chút, cảm thấy lời nói của mình quá ngắn gọn, chưa đủ sức thuyết phục, nàng tiếp tục nói thêm:"Nếu thấy đau thì tôi sẽ chủ động đi khám, tôi sẽ thuận theo cơ thể mình, sẽ thành thật uống thuốc, tiêm ngừa nếu có bệnh, chị không cần mang tôi đến khoa tâm lý. Chỉ khi chị đưa tôi đến bác sĩ thì tôi mới thật sự cảm nhận được sự đau đớn."
Giản Thanh lạnh lùng liếc nhìn nàng:"Em nói chuyện hay như vậy, có lẽ rất thường tẩy não mọi người."
"Cảm ơn chị đã khen ngợi. Những người trong ngành như chúng tôi dùng màn ảnh để kiếm sống nên việc nói chuyện có ý vị sẽ luôn làm người xem thích."
Giản Thanh không nói thêm nữa. Cô chống tay lên mép khán đài, nhìn về phía chân trời xa xăm, như thể đang suy nghĩ về độ đáng tin cậy trong lời nói của Lộc Ẩm Khê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc - Thiên Tại Thủy
General FictionThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Nhẹ nhàng, Ngọt văn, Hỗ công, Đô thị tình duyên. Độ dài: 118 chương + 3 phiên ngoại. Nhân vật chính: Giản Thanh, Lộc Ẩm Khê. Bản Edit thuộc về _Eirlys