"Không...không sao cả, có anh ở đây rồi. Không sao hết, không sao hết!"Anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng, vuốt ve, dỗ dành như một chú mèo con.
"Em...em sợ.Một ngày nào đó, em và anh sẽ kết thúc như trong chính giấc mơ kia. Em sợ em phải rời xa anh. Em sợ anh sẽ không bên cạnh em. Em sợ...em...em" Cậu lắp ba lắp bắp, hoảng loạn.
"Không sao, anh luôn ở đây, anh sẽ luôn cạnh em. Nín, không có khóc!"
Dỗ dành người ta như thế, nhưng anh có chắc rằng anh đang ổn không?
*Ôm P'Mew* "Anh không được khóc nhé!"
"Chắc chắn. Anh sẽ luôn mạnh mẽ để có thể bảo vệ em mà!!!"
Ổn? Anh ổn? Thế thì những giọt nước mắt kia đang rơi lã chã trên gương mặt điển trai đó là sao? Thế thì dòng lệ ấm nóng đang trực trào nơi khuôn mặt tuyệt phẩm kia là sao? Thế thì giọt lệ của ai vừa rơi xuống gương mặt của cậu vậy? Anh thật sự ổn!!!???
*15 phút sau*
"Em không khóc nữa. Em hứa!"
"Giỏi lắm, ngủ đi. Mai anh chở đi học"
Rồi cậu nằm ngang lại, tựa đầu lên đùi anh, hôn vào những "sợi dây điện" trên tay anh, nói:
"Ngủ ngon ạ"
Anh xoa đầu cậu, gặp người xuống hôn lên trán cậu một cái.
Trằn trọc đến khoảng 2h30 cậu mới ngủ được..
*Sáng hôm sau*
"Gulf, thức đi nào, chuẩn bị đi học nào bé lợn béo" *Lần 1*
"Anh làm thức ăn xong rồi kìa, thức đi em" *Lần 2*
*P'Mew đang ăn*
"Oaaaa, mấy giờ rồi không biết"
"Ừ thì còn 15 phút nữa em vào tiết thôi chứ có nhiu đâu à"
"U là trời, sớm zữ hen🙄" *Cậu hốt hoảng, cố gắng vệ sinh nhanh nhất có thể*
"Nhanh đi nào!"
"Anh không sợ trễ sao mà ngồi ăn hoài zậy?"
"Không. Nay anh đâu có dạy"
"Nhanh đi. Đưa em đi"
"Tuân lệnh bà xã ạ"
*Đóng cửa, ra xe*
"Nhanh lên anh, trễ giờ trễ giờ"
Anh không đáp, lên số, chạy một mạch đến trường.
"Nhanh thế, người ta sợ"
"Chứ không thì trễ học à"
*5 phút sau*
"Haizz, tới rồi, không biết giáo sư vào lớp chưa"
"Ủa Gulf nay đi sớm thế?"
"Sớm cái đầu mày ấy, à mà Mild, còn nhiêu phút vào tiết?"
"Còn tận 30 phút lận đấy!"
Cậu liếc mắt ra sau, nhìn Mew với vẻ quạu quọ.
"Vào đi, đứng đây làm gì nữa mày"
"Ờ mày vào trước đi, tí tao vào sau"
Nói rồi cậu quay lại xe, nhìn vào, nói:
"Haizz, mới sáng sớm mà đã vậy là sao, làm người ta chuẩn bị mà chưa kịp ăn sáng nữa đó!"
"Thôi mà, bé đi ăn đi, còn sớm mà."
"Hứ😤"
"Có quà cho anh chứ?"
"Quà gì nữa, nãy giờ chưa kí đầu anh là may mắn lắm rồi đấy nhá!" *Cậu giơ tay lên, tính gõ vào đầu anh*
"Yang hồ quá đi"
Anh bắt lấy tay Gulf, kéo cậu lại, tặng cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng thắm.
"Quà đấy, học tốt!"
"Anh...anh. Đồ biến thái"
Anh cười cậu, phóng xe đi nhanh như cắt.
Nói là hôn thì không đúng cho lắm nhỉ? Hôn gì mà bây giờ, trên đôi môi mọng nước như quả cà chua đỏ thắm đang đến mùa gặt hái kia lại bị sưng mà còn hơi rướm máu thế này?
Tối qua thì để lại những "dấu ấn" đỏ tím trên cơ thể, nay thì "thưởng" cho cậu một chút máu đỏ trên đôi môi. Vậy, hôm sau, anh sẽ để lại gì trên người cậu nữa???
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]
FanfictionTác giả: AP Fic nói về cậu sinh viên Kanawut đã gặp phải định mệnh của đời mình-giảng viên Suppasit. Nơi đây, họ sẽ trải qua nhiều sự chông gai, khó khăn rồi từ đó mà thêu dệt nên câu chuyện tình hạnh phúc, ngọt ngào. Vui lòng không re-up fic ở bất...