Anh phóng xe thẳng về nhà. Trong lòng nửa lo nửa mừng. Lo vì sợ rằng cậu sẽ mệt, mừng vì cậu đã sắc mặt hồng hào, tươi tắn lên phần nào.
*Ting ting*
"Em giỏi quá ha, anh lo cho em như vậy, kêu em đi ngủ sớm mà giờ lại live ha!!!"
"Ủa sao anh biết v...vậy"
"Lúc kia, chính em là người khuyên thằng này chia tay với người yêu cũ mà. Quên nhanh thế"
"Ờ ha, nhắc mới nhớ luôn. Nhưng mà anh đang ở đâu đấy?"
"Anh sắp về nhà rồi."
"Về đến nhà thì đừng có nói chuyện hay làm gì nha, em lỡ nói với mọi người em ở một mình rồi. Nha nha nha" *Giọng cậu nũng nịu, ra sức năn nỉ anh*
"Thế bé Gulf Kanawut đây nói xem, tại sao anh phải làm như vậy?"
"Đi mòa, nha nha nhaaaaaa"
Nói rồi, cậu selfie một tấm rồi gửi cho anh.
"Haizz, em đừng làm vẻ mặt đó. Em làm anh thiếu nghị lực quá mà!!!"
Tấm ảnh đó như thế nào mà làm cho anh thiếu nghị lực vậy ta? À... Đó là ảnh cậu mặt áo hoodie, đội nón, chỉ chừa lại gương mặt cùng hai gò má bánh bao, tròn trịa cùng đôi môi đỏ hồng như màu dâu tây vậy. Nhưng mọi người biết đó, Mew Suppasit là một người rất thích ăn dâu tây kia mà. Làm sao anh có thể bỏ sót lại trái dâu tây ngon lành, mọng nước, căng mọng như thế này chứ đúng không nào???
"Được rồi, anh hứa anh sẽ không làm gì đâu mà"
"Krub Pi"
Anh phóng chiếc xe như một con mãnh thú đang đi tìm mồi.
*Về đến trước nhà*
*Ting*
"Bé xuống mở cửa cho anh đi nà"
"Để em nói với mấy bạn"
*Quay lại live*
"Xin lỗi mọi người, hồi nãy Gulf có đặt đồ, giờ chắc anh shipper đến giao hàng rồi á. Gulf xuống dưới lấy hàng rồi quay lên liền nha mọi người ơi"
Khả năng nói dối thượng thừa. Cậu nói dối không hề chớp mắt mà mặt lại còn có nét vui sướng. Chắc hẳn nãy giờ cậu cũng đang ngóng "anh shipper" đẹp trai kia về "giao hàng" cho mình lắm rồi!!! Bước qua ngoài phòng của anh, ra ngoài cửa. Cậu vừa mở cửa cho anh thì...
"Bé con Gulf Kanawut à... Em có biết rằng đôi môi em giống một trái tây chín muồi không hả? Mà anh thì lại rất thích ăn dâu tây đấy. Vậy nên..."
Nói rồi, anh dùng một lực mạnh kéo cậu lại vào trong xe. Vòng tay to lớn đầy những "sợi dây điện" của anh choàng qua chiếc eo thon nhỏ của cậu. Anh bế cậu lên đùi mình, ngồi trong tư thế hình chữ W, ôi thật quyến rũ!!! Anh dùng môi mình "quặm" lấy môi cậu như thú dữ đói lâu ngày. Anh dùng lưỡi mình đưa vào khoang miệng cậu, lục soát mọi thứ tại nơi vòm miệng ấy. Hai chiếc lưỡi tinh nghịch cuốn lấy nhau, xoắn vào nhau. Mùi vị của tình yêu nồng cháy này có thể khiến cơ thể ta trở nên ngọt ngào hơn sao???
"Ư ~ P'Mew. Em kh ~ khó thở ~ quá ~"
Anh im lặng, chuyển từ môi sang cổ. Chiếc cổ trắng ngần, thon nhỏ kia đang bị cắn và mút không thương tiếc. Môi anh đi qua đâu là y như rằng đều để lại một... À mà không, là nhiều dấu đỏ. Những dấu ửng đỏ đấy như ngầm khẳng định rằng: "EM LÀ CỦA TÔI". Vừa thưởng thức mùi hương tại cổ cậu, một tay thì bóp, siết chặt eo làm cho người đang ngồi đùi mình không kiềm chế được là bật lên rên từng tiếng vì vừa sướng lại vừa đau. Tay còn lại thì mơn trớn ng.ực cậu. Hai chiếc "nhũ hoa" giờ đây như đang bị mẫn cảm mà nhô lên.
"Đ ~ Đau em ~"
Thì ra anh vừa cắn vào xương quai xanh của cậu. Trước đó, khi cậu đang mê muội thì anh đã thoăn thoắt đôi tay gỡ bỏ cúc áo của cậu tự bao giờ. Khoảng mười phút sau, bỗng nhiên...
"Honey của em à, mọi người còn đợi em ở trên live. Nãy giờ cũng hơn mười phút rồi anh ạ, em lên để mọi người chờ lâu!"
"Thế... Em lỡ làm cho nó như vậy rồi em toan bỏ nó mà lên với mọi người chăng?"
Anh nhìn vào q.u.ầ.n của mình. "Cậu nhỏ" của anh đã l.ê.n từ bao giờ rồi.
"Anh tự xử lý nó đi. Anh đã bảo anh đợi em tốt nghiệp đã mà...?" *Cậu vừa nói vừa chơi đùa tóc anh*
*Ôm eo cậu lại*
"Anh chả biết, anh có thể giữ được lời hứa đấy bao lâu nữa!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]
Fiksi PenggemarTác giả: AP Fic nói về cậu sinh viên Kanawut đã gặp phải định mệnh của đời mình-giảng viên Suppasit. Nơi đây, họ sẽ trải qua nhiều sự chông gai, khó khăn rồi từ đó mà thêu dệt nên câu chuyện tình hạnh phúc, ngọt ngào. Vui lòng không re-up fic ở bất...