[Chương 45: Dự lễ cưới]

262 20 0
                                    


Sáng sớm tinh mơ, khi ông Mặt Trời còn chưa sẵn sàng để ló dạng, khi cỏ cây hoa lá còn đang thiêm thiếp giấc nồng say sưa, khi bầu trời còn chưa điểm tô một màu cam đỏ óng ánh, có hai người đang ôm lấy nhau và cùng mơ một giấc tuyệt hảo!!
Chuông đồng hồ reng lên, tiếng chuông inh ỏi làm anh phải trở mình, thức giấc. Dụi mắt, dũi thẳng tay để tắt tiếng chuông báo thức quái ác kia, anh mệt mỏi rồi xoay qua cậu, nói thầm rằng:
"Bé con của anh, thức đi nào. Hôm nay là chủ nhật, bé con có muốn tham quan công ty anh một vòng cho quen mặt nhân viên không...?"
Giọng anh dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Giọng anh thánh thót, man mát như thể ta đang nằm cạnh vùng biển khơi trong xanh.
Chần chừ hồi lâu, cậu trở mình, tựa đầu vào vai anh rồi quay sang hít hà nơi hõm cổ quyến rũ của một quý ông trưởng thành, đáp khẽ:
"Ưm ~ Em có thể đến đó sao ạ...?"
"Haizz ya, bà xã của anh sao lại không cơ chứ?"
"Nhưng... Em đi đến công ty anh để làm gì cơ? Làm mình làm mẩy...? Hay là làm thinh...?"
Giọng cậu ra chiều đùa cợt. Miệng cười tươi như khi Hướng Dương hướng về Mặt Trời. Hai bên đôi má phúng phính đó lộ ra hai má lúm đồng tiền, thật đáng yêu. Gương mặt cậu đẹp tinh tế tựa hồ thần tiên. Đẹp đến nao lòng chúng sinh, phàm nhân!!!
"Em cứ thích nói đùa đúng không? Đến đấy cho em quen với nhân viên, nhưng trước hết là cho em ra ngoài cái đã. Bữa giờ ở nhà, hôm qua mới được đi ăn nên hôm nay anh cho bà xã đến công ty chơi được không nào?"
"Dạ được ạ. Ưm ~ moa"
Cậu kéo đầu anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, trong sáng. Đây là nụ hôn của sự thuần khiết! Nụ hôn của một sinh viên năm ba!
"Nhưng mà... Em còn buồn ngủ lắm cơ"
"Thế bé ngủ đi. Anh xuống tắm, vệ sinh cá nhân rồi anh mua đại cái gì đó cho bé ăn sánh nha?!"
"Vâng ạ"
Anh xuống nhà rồi ngâm mình thư giãn với thời gian. Cậu thì say mê với việc ngủ nướng. Tắm xong, anh lên phòng gọi cậu bằng một giọng điệu sủng nịnh:
"Bà xã ah~ Em thức dậy rồi vệ sinh cá nhân đi nào. Anh đi mua thức ăn sáng về mà em chưa dậy là anh PHẠT em MỘT TRẬN đấy nhá!"
"Hức hức, thấy chưa, anh không giữ lời hứa. Hic hic, anh bảo đợi em tốt nghiệp cơ mà, hic hic" *Cậu giả vờ sụt sùi*
"Thôi nào, ngoan nào ~ Hôm nay còn nhõng nhẽo để anh dỗ dành nữa sao, đồ trẻ con này!??"
Xà quần một lát, cuối cùng cậu cũng chịu đi vệ sinh cá nhân. Anh cũng đồng thời đi mua thức ăn sáng.
Về đến, thấy cậu đang lựa chọn trang phục, anh hỏi:
"Em tính mặc kiểu nào?"
"Em... Mặc quần ngắn có được không anh? Vào công ty có sao không? Ảnh hưởng đến anh chứ?" *Thắc mắc dâng cao*
"Không sao đâu. Vợ anh, ai mà dám hó hé!"
Đợi cậu thay đồ xong, hai người ra xe. Hôm nay tuy là chủ nhật, nhưng do một dự án sắp hoàn thành nên mọi người vẫn đi làm. Đến cửa công ty, anh nắm tay cậu, hai tay đan vào nhau làm lộ rõ vẻ ấm áp của cặp đôi. Cậu như e ngại điều gì đấy, giựt tay mình lại:
"Lỡ nhân viên thấy thì sao?"
"Hừm... Em sợ nắm tay, nhân viên thấy?"
Nói xong, anh tự tiện nhấc bỗng cậu lên khỏi mặt đất. Giờ đây, cậu chỉ nhỏ bé mà nằm trên tay anh. Duy chỉ có gương mặt đỏ ửng là nổi bật nhất. Nhân viên đang làm việc cũng không khỏi ngỡ ngàng, bắt đầu bàn tán. Mặc kệ cậu có vùng vẫy, anh vẫn bế cậu vào thang máy mà tiến thẳng lên lầu.
"Haizz, đây là phòng làm việc, hay em muốn nghỉ ngơi thì qua phòng cuối góc nhé!"
"Ở đây cũng được, cũng có sofa nữa nè"
*Ting Ting*
"Alo tôi nghe"
"Dạ giám đốc có thể xuống......"
"Được, tôi xuống liền"
"Xin lỗi bà xã nha, anh có việc cái!"
"Anh đi đi ạ"
Anh vừa rời khỏi phòng làm việc, cậu liền lười biếng, tựa mình lên ghế sofa êm ái. Bỗng điện thoại cậu vang lên tiếng thông báo, tin nhắn đến:
"Cậu là Gulf Kanawut?"
"Có chuyện gì sao?"
"Mời cậu và Mew Suppasit ngày hôm nay đến tham dự lễ cưới của vợ chồng tôi nhé!!!?"
"Dạ chị là...?"
"Người yêu cũ của chồng cậu!"
"..."
Cậu không đáp, buông máy xuống. Vừa đúng lúc, anh xong việc. Vừa nhìn thấy anh, cậu liền nói:
"Anh có đi đám cưới của chị ấy không? Hôm nay tiến hành đó. Chị ấy vừa mời!"
"Em muốn đi không?"
"Không. Em muốn ở đây nghỉ ngơi thôi cơ!"
"Vậy anh cũng không đi"
"Ấy ấy, anh đi đi. Người ta đã cất công mời mình, anh nên đi thì hơn."
"Nhưng mà anh muốn ở với bé ~"
"Ngày nào ta chả gặp nhau. Anh nên đi dự đi nhé!!!"
"Tuân lệnh ạ..."
Anh buồn bực đi đến nơi cử hành hôn lễ. Vào đấy, không thèm chào hỏi một lời, anh tự chọn cho mình một góc riêng.
"Chào thầy, thầy uống chứ?"
"Anong? Sao em ở đây?"
"Dạ đám cưới người quen. Thầy uống với em một chút nhé?"
"Ừ. Em đợi thầy chút"
Anh quay đi. Thì ra anh nhắn tin cho vợ của mình.
"Anh nhớ bà xã ~"
"Chưa đầy ba mươi phút nữa đấy"
"Hay bây giờ anh về với bé?"
"Một là anh ở đó, hai là em ký đầu anh!?"
"Ký đầu cũng được"
"Thôi, ngoan nào ~ Dự xong xuôi rồi về với em"
"Dạ thưa bà xã ~"
Nhân cơ hội anh chăm chú nhắn tin, Anong rắt thứ bột màu trắng vào ly rượu của anh.
Nhắn tin xong, anh quay qua, uống một ngụm rượu.
Mặt của Anong dần biến sắc, thốt khẽ lên một câu bí ẩn:
"Anh xong rồi, Mew à. Gulf Kanawut, mày không có cửa với Anong này đâu nhé!!!"

[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ