[Chương 36: Chuyện quá khứ (Phần 9)]

199 16 2
                                    


Gió thoang thoảng. Hoa lá đu đưa. Mây vờn khiêu vũ cùng nền trời trong xanh. Mặt nước trong vắt. Hơi người ấm áp. Có hai người yêu nhau...
"Sao ngươi biết ta ở đây mà ra?"
"Ta đi đại thôi chứ ta không có theo dõi gì đâu à nha" *Minh họa mặt cậu🙄*
Anh lúc này phát hiện có một em bé giấu đầu lòi đuôi. Nhưng anh cũng chỉ cười cho qua, không nói gì. Xoa đầu rồi vuốt ve cánh mũi cậu, anh hỏi:
"Ngươi đừng đáng yêu như vậy nữa được không?"
"Hứ. Đừng chọc ta nữa mà, ta dỗi chàng bây giờ!"
"Ngươi thử dỗi ta xem" *Anh quay xuống hõm cổ cậu, hít một hơi* "Ngươi dỗi ta... Thì..."
"Th... Thì sao cơ???"
"Thì..."
Luồn tay vào sau đầu cậu, vuốt ve tóc cậu, một tay thì ôm eo cậu nhầm không để cậu trốn thoát. Phà một hơi ấm nóng vào tai cậu, anh nói khẽ:
"Ta sẽ... Ăn thịt ngươi, bé con à..." *Anh quay qua, "quặm" lỗ tai cậu bằng đôi môi mình*
Bỗng một luồng hơi lạnh toát chạy dọc từ sóng lưng cậu lên đến tận óc. Khẽ khàng né tránh, run bần bật, cậu đáp:
"Chàng... Làm gì vậy. Ta... Ta sợ. Ta về đ... Đây nhé!"
"Ngươi nghĩ ngươi thoát khỏi ta sao?"
Ranh mãnh, dùng tay mình bế cậu lên. Cậu nhẹ tựa long hồng. "Một con mãnh thú" hừng hực máu lửa đang bế "một bé mèo đáng thương" về "căn hầm" của mình để "dùng miếng mồi ngon này"
"Chàng... Ta sợ"
"..." *Anh im lặng không đáp*
"Đừng mà, ta sợ!"
"Ta chưa làm gì nhà ngươi mà nhóc con"
Ý của anh là sao? Anh không làm gì cậu sao? Sai hết rồi! Ý của anh là bây giờ anh chưa làm gì cậu, nhưng chút nữa thì có đấy!!!
*Đường từ tư gia ngài Hưng Long*
Một người nữ nhân được xe ngựa đưa đưa đón đón đến tư gia ngài An Thịnh. Lúc này đây, khi cô tựa người trên chiếc xe kia, giọng nói mệt nhọc do kéo xe cất lên nho nhỏ:
"Tiểu thư à, cho con hỏi. Tiểu thư đừng mắng con nhé?"
"Được. Ngươi cứ hỏi. Bổn cô nương đây sẽ đáp lời" *Vừa nói vừa đưa bàn tay ngọc ngà của mình lên, ngắm nghía đủ nơi*
"Công tử Xuân Miêu hẹn tiểu thư ra để nói chuyện. Liệu... Liệu công tử ấy đã biết chuyện của tiểu thư với ngài Hưng Long rồi ạ?"
Hừng hực khói sương, cô đáp:
"Mẹ kiếp. Ngươi nói đúng. Hắn đã biết. Hắn ra lệnh cho ta phải tránh xa thằng oắt con kia, không làm hại đến nó nữa. Nhưng... Ngươi nghĩ ta sẽ làm theo lời hắn sao? Ta dễ dàng từ bỏ vậy sao? Hahhahaa... Một lũ ngu xuẩn!"
Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt khắc khổ. Khó khăn, tên người hầu sợ sệt, hỏi:
"Tiểu thư... Tiểu thư lại toan tính mưu kế gì chăng...? Tiểu thư toan hành động như thế nào a...ạ?"
"Mai Sơn, thường này ngươi ít nói lắm mà, hôm nay ngươi còn dám thắc mắc chuyện của ta ư?"
"Dạ con xin lỗi tiểu thư. Con xin lỗi. Con hồ đồ. Tiểu thư rộng lòng mà tha thứ cho con ạ..."
"Ngươi coi chừng ta đấy!"
Đi nãy giờ cũng đến được tư gia ngài An Thịnh. Cô gõ cửa nhẹ nhàng, hỏi:
"Cho hỏi ngài còn tại tư gia?"
"Nàng tìm ta có chuyện gì chăng?"
Cô quay qua nói với Mai Sơn:
"Ngươi ra kia chờ ta một khắc"
"Dạ thưa tiểu thư"
"Mình vào trong nói chuyện cho dễ thưa ngài"
Hai người đi vào phòng.
"Nàng... Lại muốn ta hợp tác mưu kế nào đây?"
"Diệt-Vong-Nhà-Họ-Trần!!!"
"Hừm... Nàng nghĩ chúng ta làm bằng cách nào đây? Làm công khai chăng?"
"Đánh lén sau lưng cho ta!"
"Hừm... Sở trường của ta rồi! Nếu ta làm thì nàng có gì cho ta nhĩ?"
"Cả thân thể ngọc ngà này của ta đều dành cho ngài. Nhưng... Có một điều kiện. Ngài đáp ứng được chứ...?"
"Nàng cứ nói..."
"Ngày tiến hành, ngài phải đi làm điều đó cùng ta..."
"Ngày nào ta tiến hành???"
"Hôm sau, khi hoàng hôn vừa buông xuống, hẹn ngài nơi chân đồi..."
"Được... Ngươi còn điều gì để nói không???"
"Hết rồi. Ta về thưa ngài."
"Thượng lộ bình an"
"Cảm ơn ngài An Thịnh!!!"
Bước ra ngoài cùng vẻ mặt vui sướng, cười nhếch như đã chiến thắng, nói:
"Về thôi, Mai Sơn"
"Dạ... Dạ dạ... Tiểu thư"
*Về đến tư gia*
"Tiểu thư ơi, thuốc gội đầu hết rồi, con đi mua được không ạ?"
"Khuya khoắt khuya lơ rồi, sáng mai rồi hãy đi"
"Dạ con sợ hết thuốc này tại nó bán đắt lắm, con đi thưa tiểu thư!"
"Vậy ngươi đi sớm về sớm"
Mai Sơn viện cớ đi mua thuốc gội đầu để gặp một người bí ẩn. Đến nơi:
"Khuya rồi còn hẹn ta ra làm gì?"
"Điền à, nghe cho rõ đây. Ngày mai, khi hoàng hôn vừa xuống. Đến chân đồi có chuyện."
"Chuyện... Chuyện gì cơ?"
Mai Sơn thì thầm nhỏ vào tai Mai Điền về mưu hèn kế bẩn của tiểu thư Phụng Lai cùng ngài An Thịnh kính quý.
"Nhưng... Sao huynh lại nói cho ta...?"
"Ta biết, đệ muốn bảo vệ người mà mình thương mà đúng không Mai Điền!?"
"Cảm ơn đã nói cho ta. Ta đa tạ huynh nhiều lắm Mai Sơn-Huynh đệ tốt của ta!!!"

[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ