Từng dòng người hối hả dọn đồ rồi cứ cùng nhau tiến bước, tiến bước về phía sân bóng rổ-Nơi họ tập luyện.
Bước vào sân bóng rổ, cậu thật sự bị choáng ngợp. Không phải choáng ngợp vì nó quá rộng, mà là vì nó quá tối.
Cậu vốn là một người sợ bóng tối do ám ảnh lúc nhỏ mà đã diễn ra. Lúc này, cậu chỉ muốn ngồi thụp xuống đất mà khóc như một đứa trẻ ngây ngô thời bé. Nhưng, giờ đây cậu đã là một thanh niên năm 3 đại học, không thể khóc được. Tuy nhiên, những giọt nước mắt ấy cứ từ từ lăn dài, lăn dài trên gương mặt tinh tú ấy.
Đang khóc nấc lên, bỗng đèn được thắp sáng. À! Thì ra! Mild đã làm chuyện đó!
Chợt nhớ đến cậu sợ bóng tối, Mild liền chạy đi mà tìm công tắc đèn. Vừa được thắp sáng, Mild liền chạy đến, ôm cậu vào lòng một cách đầy chân thành. Ân cân, Mild cất tiếng:
"Thôi nào. Không sao. Không sao cả! Có tao ở đây, có tao đây rồi. Không có gì phải sợ, không có gì phải khóc hết. Tao ở đây, tao luôn bên mày, tao luôn đi theo để bảo vệ cho mày đây mà! Có tao rồi, không việc gì phải sợ, không việc gì phải khóc. Nào nào, nín nào. Đấy. Gạt đi nước mắt có phải đẹp trai lên nhiều không cơ chứ!!!"
Cuối cùng, cậu cũng ngừng dòng lệ đấy lại được đôi chút thì có người lại cất giọng lên, nói:
"Ối, sinh viên năm 3, có cái phòng chưa mở đèn mà cũng khóc, trẻ con quá rồi đấy Gulf ạ!"
Ngay lúc này, Mild như muốn nhào đến mà xông vào hắn đánh một cơn cho đã tức. Với thái độ gắt gỏng, Mild hét:
"Mày nín! Đéo biết chuyện như nào thì im lặng hộ bố! Mở mồm ra toàn bùn với đất thì thế đéo nào giúp cho thế giới này tốt hơn được chứ!!!"
Arthit phải chạy đến và can ngăn:
"Thôi nào, 2 đứa bây đừng có quá khích như vậy chứ! Bình tĩnh lại, một hồi giải quyết sau nhá!"
Cuối cùng thì không khí cũng đã giảm bớt được phần nào căng thẳng, Minon và Arthit chia nhau thành 2 bên rồi đi "phỏng vấn" xem câu chuyện là như nào.
"Này Arthit, mày qua lo bên thằng Koth đi, tao qua bên thằng Mild cho."
Lần đầu tiên hắn nghe lời cô như vậy. Được lệnh, hắn đi ngay.
"Sao lúc nãy mày lại nói thằng Gulf như thế hả Koth?"
"Tại tao nghĩ đó là nói đùa vui cho không khí tươi lên thôi. Tao chưa từng nghĩ đến việc thằng Mild nó lại phản ứng mạnh đến vậy! Tao thấy mình hơi sai quá rồi...!!!"
"Ừm... Tao cũng thấy mày và nó mỗi đứa đều có một phần sai. Một hồi, đợi không khí giảm xuống, mày và nó làm lành đi nhé Koth?!"
"Ừm! Tao đã rõ!"
Minon bên này thì tiến lại gần một cách nhẹ nhàng mà đằm thắm. Cất giọng thỏ thẻ, cô hỏi nhỏ Mild:
"Mày... Mày đã hết giận chưa thế Mild?"
"Ừ thì... Cũng giảm!"
"Sao mày lại phản ứng mạnh với lời nói của thằng Koth như thế chứ? Tao nghĩ nó chỉ nói đùa?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]
FanficTác giả: AP Fic nói về cậu sinh viên Kanawut đã gặp phải định mệnh của đời mình-giảng viên Suppasit. Nơi đây, họ sẽ trải qua nhiều sự chông gai, khó khăn rồi từ đó mà thêu dệt nên câu chuyện tình hạnh phúc, ngọt ngào. Vui lòng không re-up fic ở bất...