Sau khi thốt ra lời đó, Arthit phải tự suy nghĩ lại với bản thân mình rằng:
"Haizz, Arthit à, mày thật là dũng cảm. Hôm nay, mày ăn gan trời đúng không hả? Mày phải được trao giải Nam Vương Dũng Cảm của năm đấy Arthit!"
Thoạt đầu nghe qua, anh có vẻ hơi bất ngờ, vì không nghĩ đến việc hắn sẽ hỏi về chuyện tình cảm của bản thân và cậu. Lấy lại một chút bình tĩnh, anh vẫn tươi cười, nhưng nụ cười có vẻ hơi sượng một chút. Hồi sau, anh quyết định nói thẳng vấn đề chính với Arthit:
"Đúng. Chúng tôi đang yêu nhau. Tôi yêu em ấy là sự thật. Em ấy sống ở nhà tôi cũng là sự thật. Em còn gì cần giải đáp chứ, Arthit?"
Sốc nặng, hắn thật sự quá khích. Một chút, một chút xíu nữa thôi, hắn sẽ la làng cho khắp ngỏ ngách trong bệnh viện Bangkok đấy biết rằng:
"Giảng viên Mew Suppasit và cậu sinh viên năm ba Gulf Kanawut đang yêu nhau rồi, mọi người ơi?!!!"
Nhưng không, hắn đủ tỉnh táo để biết rằng, nếu mình nói ra lời đó thì đầu rơi khỏi cổ mất, nên hắn cũng kịp dừng đúng lúc!
Hơi thắc mắc một chút, anh hỏi ngược lại:
"Nhưng sao... Hôm nay, em muốn biết chuyện này vậy chứ...?"
Hắn quyết định nói thẳng về chuyện cũ ngày hôm qua:
"Dạ thì là... Mà thầy đừng có trách mắng em nha!"
Bị lý do kia thu hút, anh đáp:
"Rồi rồi, tôi sẽ không trách mắng gì em cả, Arthit ạ!"
Được sự đồng ý từ phía người giảng viên kia, hắn rụt rè hồi đáp:
"Dạ thì là... Hôm qua, bọn em có call với nhau để làm quen và thảo luận chỗ làm kịch bản. Đang thảo luận giữa chừng thì Gulf nó bảo có việc, rồi sau đó... Nhưng thằng Gulf nó chưa có tắt camera lẫn tắt mic thầy ơi! Sau đó thì, tất cả sinh viên của khoa em đều thấy, hai người ôm ấp, âu yếm mà hôn hít nhau trong phòng ngủ, lại còn "ông xã, bà xã" nữa ạ. Nên... Nên... Hôm đó, xem như là khoa em biết hết chuyện của hai người rồi. Hôm nay, em hỏi lại nhằm xác nhận xem có đúng hay không thôi ạ...!!!"
Nói thật, ngay bây giờ anh muốn kiếm một cái hố để chui vào! Ối giời ơi, toàn bộ hành động ngọt ngào của bản thân và bé bà xã đã bị phát hiện bởi đám sinh viên trong trường. Haizz, rồi cậu sẽ cảm thấy ra sao đây chứ?
Hơi đỏ tai một chút, anh trả lời:
"Ừm... Ừm... Thầy hiểu rồi. Hóa ra, các em đã biết hết, vậy mà thầy cứ tưởng... Haizz..."
Quyết định thăm dò độ chính xác của chuyện tình cảm kia đã làm cho khoảng không gian lúc này trở nên rơi vào sự im bặt. Nó làm cho con người lạnh lẽo mà đến nỗi rùng mình vì sự cô đơn nó mang đến.
Ngay bây giờ, họ chỉ biết lẳng lặng mà đi về phía phòng bệnh trong sự ngượng ngùng đến tột độ.
Vừa đến phòng, phát hiện Minon đã tỉnh lại, Arthit ghẹo gan mấy câu:
"U cha, cô gái vàng, gái bạc trong làng rượu bia đã thức giấc rồi à? Chẳng hay, đại tỉ đây có muốn cùng ta đi thưởng thức rượu ngon một chuyến nữa không đó hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]
FanfictionTác giả: AP Fic nói về cậu sinh viên Kanawut đã gặp phải định mệnh của đời mình-giảng viên Suppasit. Nơi đây, họ sẽ trải qua nhiều sự chông gai, khó khăn rồi từ đó mà thêu dệt nên câu chuyện tình hạnh phúc, ngọt ngào. Vui lòng không re-up fic ở bất...