[Chương 47: Nhân viên đồn thổi]

261 19 0
                                    


Thời tiết buổi chiều tà dịu nhẹ hơn trưa hè nắng gắt. Từng đợt gió đu đưa cùng lá hoa như đang trấn an tinh thần ông Mặt Trời căng thẳng.
Không khí mát lạnh do máy điều hòa cứ lan rộng trong một giang phòng lớn. Trên chiếc giường trắng, sạch sẽ kia có một người con trai nhỏ bé đang thiêm thiếp. Gương mặt cậu tinh tế. Từng đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu như được chạm khắc từ những bức tượng nổi tiếng bật nhất trên thế giới này. Đôi mắt mệt mỏi khẽ run run, con ngươi từ từ được hé mở. Ngáp ngáp vài cái, cậu ngồi dậy, đôi mắt giờ đây đang đẫm lệ, đẹp đến tinh tế.
Chỉnh trang lại, cậu quyết định đi tìm anh. Dạo quanh khắp giang phòng này, không thấy anh! Giờ đây, bốn vách tường này cô đơn, hiu hắt đến lạnh thấu cả xương chỉ còn mình cậu. Khó nhọc, cậu tiến về phòng làm việc. Đôi chân dài, thon thả mà khẳng khiu như cặp tre miễu cứ khập khiễng mà tiến về phía trước.
Đôi tay thon dài, đẹp mà nhẹ nhàng tựa hồ một chiếc lông vũ được điểm tô trên những chiếc nón của hoàng gia. Gõ gõ cửa, cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm, pha lẫn vào đó là sự nam tính của một quý ông thành đạt, giàu sang:
"Vào đi!"
Được lệnh, cậu cất bước nhỏ nhẹ mà vào trong.
Vừa tiến về phía ghế làm việc, ngồi lên đùi anh, nhún nhún mấy cái rồi dùng cả hai tay choàng ra sau cổ anh, ôm thật chặt. Bỗng, cậu giở chiêu nũng nịu, mếu máo nói:
"Anh là cái đồ lừa gạt. Anh không giữ lời hứa gì cả"
Đôi tay yếu ớt chất chứa sự ngại ngùng kia đang đánh nhẹ vào lưng anh.
"..."
Anh không nói thêm lời nào, có lẽ anh đã hết lời bao biện rồi chăng? Đỡ đầu cậu đang đặt trên vai mình lên, ép sát hai bên má cậu lại tạo thành hình bánh bao, anh cười cười, đáp lời:
"Anh xin lỗi mà ~ Nhưng mà... Lúc đó đâu phải một mình anh enjoy với chuyện này đâu nhỉ...? Anh nhớ lúc đó, có người cũng hăng say lắm cơ mà...!?"
Ngại ngùng tăng gấp bội. Như thẹn thùng quá hóa giận, cậu ra chiều dỗi hờn, nói trong sự nhõng nhẽo:
"Đồ đáng ghét này. Anh đừng nói nữa mà~~~"
Xoa đầu cậu một cái, anh như thế là đang sủng nịnh bé vợ này sao? Không nói thêm, anh chỉ đành hôn nhẹ vào má cậu một cái chụt.
Sợ mình làm phiền anh đang làm việc, cậu chợt thắc mắc:
"Em ngồi thế này... Làm phiền anh làm việc chứ nhỉ? Em xuống nha!?"
"Không phiền. Bà xã đại nhân cứ ngồi như vậy đi nào ~Không ảnh hưởng đến công việc của anh đâu...!"
Như thể được lệnh triệu tập trong môi trường quân đội, cậu lập tức nghe theo. Ngồi trên đấy, lâu lâu thì cậu quay qua hôn cổ anh, lâu lâu thì hôn má. Có lúc, cậu còn nhún nhún trên đùi anh nữa.
Thấy cửa phòng giám đốc của mình không đóng, cậu nhân viên vô tư đi vào. Vừa mở cửa, đi vào độ được chừng vài bước thì chứng kiến cảnh tượng nóng mắt. Cậu nhân viên thấy một người con trai đang nhún nhún trên đùi của một người đàn ông. Mà người đó còn là sếp của mình. Nhận biết được tình hình hiện tại, hắn ríu ra ríu rít mà xin lỗi. Tốc độ nói lại rất nhanh:
"Em xin lỗi sếp. Em xin lỗi sếp. Em xin lỗi sếp. Em xin lỗi sếp. Em đi xuống ngay, liền và lập tức thưa sếp. Em xin lỗi. Em xin lỗi sếp. Sếp rộng lòng mà bỏ qua..."
Xong, hắn đóng cửa phòng rồi chạy xuống.
"Ấy chết rồi. Em... Em... Anh ấy thấy rồi. Em biết giải thích làm sao đây?! Em... Em làm ảnh hưởng đến anh rồi...!"
"Không sao mà, anh đây rồi! Không sao hết. Không sao hết! Anh giải quyết được vấn đề này mà!"
"Thôi... Em về phòng nghỉ à..."
"Sao không ngồi nữa? Sao không hôn nữa? Sao không nhún nữa?"
"Lỡ mấy anh chị nhân viên thấy thì em có phải là toi đời hay không?! Vả lại..."
"Sao? Em sợ gì à?"
"Em... Em sợ bố mẹ anh biết. Em sợ bố mẹ anh đánh giá em là người không biết giữ mình. Em sợ lắm..."
Cậu như xúc động dâng trào. Hai bên khóe mắt rơm rớm, sắp rơi châu lê rồi!
Quẹt quẹt đi dòng lệ đang nhỏ giọt kia, anh cưng nựng, đáp:
"Anh chỉ sợ bố mẹ mắng anh thôi. Bố mẹ sẽ nói: 'Tại sao mày lại làm con bé đau? Bố mẹ phải xử lý mày thôi, con trai à!!!' Chứ hai ông bà ấy không mắng nhiếc gì bé con đâu mà. Đừng có khóc, hiểu chưa?"
"Ưm~"
Cậu gật gật đầu. Anh cho đôi môi mình tựa lên mái tóc đen nhánh của cậu, hôn nhẹ một cái. Anh cười thật tươi!
"Em về phòng đây nhé?!"
"Ưm~ Xong việc mình về nhà nhé?!"
"Mình ghé qua trường một chút được không á anh?"
"Sao? Nhớ trường rồi à?"
"Không đâu. Em ghé qua, lấy một số tài liệu về làm. Chứ không làm gì mà vào học lại chắc deadline nó dí sát đít em!"
"Haha. Rồi. Anh biết rồi!"
"Umw~Moa~"
Cậu hôn lên má anh một cái, rồi bỏ nơi cơ đùi săn chắc kia, cậu rời đi.
*Dưới phòng nhân viên*
"Ê mấy má mấy má, có chuyện này hay lắm. Để tui kể cho mấy má nghe"
"Trời đất ơi, ông coi cái nết ông kìa chòi"
"Sao sao. Kể nghe kể nghe!?"
"Nãy, tui vào phòng, tui thấy cái cậu trai tên Gulf Kanawut đó... Mấy bà biết gì không?"
"Sao, kể tiếp?!"
"Cậu Gulf đó đang ngồi lên đùi giám đốc. Lại còn nhún nhún nữa cơ. Tui thật sự hết trong sáng nổi roài!"
"Úi, ngồi lên đùi đã là gì! Hồi nãy, đi ngang qua phòng đấy, tui còn nghe thấy hai người đó..."
"Ê ê sếp qua, sếp qua"
Mọi người cắt bỏ sự nhiều chuyện đi, niềm nở chào anh:
"Dạ chào sếp"
"Mấy cô cậu nói gì mà nhộn nhịp thế?"
"À dạ không...."
Bỗng, có một cô gái dũng cảm nhất, đứng lên hỏi:
"Giám đốc với lại cậu kia có mối quan hệ gì ạ?"
"Ê, bà không sợ bị đuổi việc?"
"Đuổi việc? Tôi đây không vô duyên vô cớ như thế đâu."
"Dạ em xin lỗi sếp..."
"Muốn biết mối quan hệ giữa tôi và em ấy à?"
"Dạ thưa sếp..."
Anh chần chừ hồi lâu, đáp:
"Nãy giờ, mấy cô mấy cậu nghĩ tôi và em ấy như thế nào... Thì tôi với em ấy là thế đấy...!!!"
"Ù wow"
"Amazing good job em"
"Thiệt là thú dị"
Mấy nhân viên thì thầm với nhau rồi cùng đáp:
"Dạ sếp!"
"Thôi thì đi làm việc đi. Tôi lên phòng đây."
"Dạ chào sếp ạ"
Làm việc một hồi, liếc mắt nhìn đồng hồ. Cũng đã mười bảy giờ rồi, dự án cũng đã làm xong, anh ghé thăm phòng nhân viên "ít nói và an tĩnh" kia, nói:
"Dự án xong rồi, hôm nay mọi người về sớm đi nhé! Đi đường cẩn thận!"
"Dạ em cảm ơn sếp!"
Mấy nhân viên ra về. Trên đường đi, có hai người nói với nhau:
"Vốn tôi định dụ dỗ giám đốc, ấy vậy mà..."
"Úi xời, không có cửa rồi!"
"Nói vậy buồn vãi đ*t"
"Hahaha"
Anh đi về phía phòng nghỉ của mình, mở cửa ra, toan gọi cậu cùng về thì:
"Úi xời mẹ nó, sai đ*o vào đâu được? Đcm, sai năm lần rồi! Đcm vcl! Đúng là ảo ma Canada, Malaysia, Nobita làm nhòe đi Mascara của Shizuka!!!"
Hình tượng trong sáng, ngoan hiền về cậu trong anh giờ đây đã tan biến. Đi lại từ từ, khẽ hỏi:
"Hôm nay, em còn dám nói tục?"
"Ủa anh hả. Chứ bây giờ tức quá, em biết làm sao bây giờ? Cứ chơi thua hoài nè huhuhu!"
"Bé chơi gì đó?"
"Sudoku(*)!"
(*)Sudoku: Sudoku, ban đầu có tên gọi là Number Place là một trò chơi câu đố sắp xếp chữ số dựa trên logic theo tổ hợp. Mục tiêu của trò chơi là điền các chữ số vào một lưới 9×9 sao cho mỗi cột, mỗi hàng, và mỗi phần trong số chín lưới con 3×3 cấu tạo nên lưới chính đều chứa tất cả các chữ số từ 1 tới 9.
Anh ngạc nhiên, ít khi nào cậu chuyên tâm về toán học như vậy!
"Em tính đăng ký thi The Brain(*) hay sao mà chuyên tâm toán học thế chứ?"
(*)The Brain: Một chương trình giải trí về trí tuệ của con người. Nó tựa tựa như chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam của mình vậy đấy!
"Không đâu. Em chỉ có siêu mê ông xã chứ siêu trí tuệ sao mà nổi!!!"
"Giỏi giỏi. Mình về nhé em? Còn ghé qua trường nữa cơ mà?!"
"Dạ ông xã ạ"
"Ngoan thế không biết!"
Nói xong, anh và cậu trao nhau một môi hôn nồng nàn.
Hai người dắt tay nhau ra xe. Anh dịu dàng mở cửa cho cậu, tinh tế đến từng hành động.
Bốn bề xung quanh vắng tanh, giờ đây chỉ còn lại hai con người hạnh phúc nhất trần đời...!!!

[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ