[Chương 67: Ngày chủ nhật (Phần 7)]

117 13 4
                                    

Trên con đường từ quán ăn ra khỏi con hẻm nhỏ rồi đến xe, cậu cứ khập khà khập khiễng, miệng thì cứ nói lảm nhảm với cái giọng nhựa nhựa do xỉn do say. Đi rồi cứ ngã qua bên này, rồi lại ngã qua bên đây, cậu xém ngã lăn xuống mặt đường mấy lần. Thấy vậy, anh đành phải xuất chiêu. Nhanh chóng, anh đã có thể bế cậu rồi để lên một bên vai của mình.

Tay anh vỗ vào mông cậu mấy cái, miệng thì vẫn cứ mải mê lẩm bà lẩm bẩm vài câu mắng mỏ cậu bé say xỉn này:

"Em... Em bây giờ giỏi quá ha? Hôm nay còn dám say xỉn luôn? Lại còn nắm tay, gái gú nữa chứ? Em lần này quá gan rồi, bé con ạ! Đợi em tỉnh táo lại đi, tôi sẽ giáo huấn lại em sau bằng tư cách của một người giảng viên đấy nhé! Lúc đấy, tôi sẽ không hiền như lúc làm ông xã của em đâu, bé con ạ!!!"

Tức tốc, cậu liền vùng vằng. Khua tay, múa chân, cậu ngân nga vài lời đáp trả:

"Hứ. Anh... Gan quá? Hôm nay, anh ăn gan trời nên mới dám làm thế với em đúng không? Anh... Anh hết thương bé Gulf Kanawut này rồi sao? Hic hic... Tôi biết tẩy mấy người hết rồi đấy nhá. Mới yêu thì ngọt ngào rồi còn nâng niu tôi biết mấy, giờ hết yêu rồi thì lại vỗ mông tôi thế cơ à? Anh... Anh quá đáng lắm luôn..."

Do cậu vùng vẫy quá dữ dội, việc đấy khiến anh khó khăn trong việc "vận chuyển hàng" ra xe. Nhưng... Bộ dạng làm nũng lúc say xỉn của cậu rất đáng yêu đấy chứ. Đến 10 Mew đang bực dọc, khi đứng trước cậu thế này thì cũng phải xiêu lòng mà thôi.

Quá cưng chiều bà xã bé nhỏ của mình, anh đành phải hạ thấp giọng nhưng vẫn giữ thái độ tôn nghiêm nhất định:

"Tôi mà không thương em là tôi đã bỏ em ở một xó nào đó rồi, không có thời gian mà tống em về nhà trong bộ dạng say xỉn này đâu, bé con ạ! Nào nào, ngoan một chút, để tôi dễ dàng bế em ra xe nào. Ngoan thì về nhà tôi không giáo huấn em nữa. Đừng có vùng vằng, coi chừng tôi bỏ em giữa đường như bỏ con giữa chợ đấy nhá, thưa Gulf Kanawut!!!"

Tuy cũng hơi khó chịu vì anh chẳng chịu nuông chiều mình, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để anh ẵm bồng ra xe. Suốt một con hẻm nhỏ, cậu cứ liên miệng trách mắng:

"Hic hic... Mấy người hết thương tôi rồi, hết yêu tôi rồi sao...? Bảo thương mình, bảo yêu mình, rồi bây giờ lại qua sang quát mình... Thế mà là yêu à? Thế là... Ghét mình rồi!!!"

Anh không thể giận nỗi, vì bây giờ, cậu vừa trách mắng mà vừa bĩu môi nữa chứ. Cậu làm đỗ rạp cả trái tim sắt đá của anh mất rồi. Chỉ đành cười bất lực, anh tự hỏi với lòng nhưng lại cố ý nói lớn để cho người trên tay mình kia nghe được:

"Haizz ya, con mèo hư hỏng này thật là... Sao hôm nay, con hẻm này như dài đằng đẵng. Đường về nhà chắc sẽ còn lắm gian truân đây..."

Như trúng vào mục đích của người kia, lời của anh như đang gợi đòn roi của vợ. Nghe thấy thế, cậu lập tức quay đầu qua, ngửa mặt lên cao rồi hỏi đổng:

"Anh... Anh nói gì cơ đấy? Ai là mèo? Ai hư hỏng? Tôi là không có hư hỏng rồi đấy nhé! Tôi chỉ là một chú mèo con ngoan ngoãn, nhưng lại bị rơi vào tay của con sói gian manh như anh đấy thôi. Tôi đành phải giơ cao móng vuốt mới có thể đánh bại anh chứ, đồ sói gian! Mà..."

[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ