Ngồi từ mọi phía, khi ta nhìn lên bầu trời xanh, ta có thể thấy một thứ tròn trịa, rực rỡ như màu của ánh đèn dầu mỗi khi được thắp sáng. À! Thì ra! Đó là ông Mặt Trời-Một người ông luôn phát sáng cho ta biết ngày mới đã được bắt đầu. Cái màu đỏ chói chang giờ đây đã được hòa vào nền trời xanh kia, 2 cái sắc màu của thiên nhiên ấy cứ thế mà hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ phong cảnh phải gọi là tuyệt hảo!
Nhưng chỉ tầm một khoảng thời gian, tuy không quá dài, nhưng nó lại có thể cướp đi bức tranh phong cảnh đấy mà trả lại bằng thứ màu xanh trời thường nhật(*)-Sắc xanh của đất, trời, mây, khói...
Cái bầu trời được tô điểm một sắc xanh man mát, làm cho lòng người như dịu đi phần nào trong cái xã hội đầy rẫy áp lực, căng thẳng như ngày nay.
Với cái tiết trời se se lạnh nhưng còn man mát của trời thu dịu êm, nó khiến cho ta mang trên mình cảm giác dễ chịu mà muốn sống chậm lại từng phút, từng giây...
Thời gian thấm thoắt thôi đưa, gió mây heo hút cũng từ ấy mà chạy theo tiến độ của thời gian, nó khiến cho mọi người đều phải gấp rút hoàn thành nhiệm vụ cho buổi lễ kỷ niệm thành lập trường.
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo của thời gian, lại từng ngày, từng ngày vội vã, chạy theo hàng đống thứ rắc rối phải lo trong cuộc sống như bao ngày qua...
Tính ra cũng thật nhanh, mới đấy mà gần một tháng đã trôi qua, kịch bản đã được hoàn thiện, nhân vật đã chỉnh chu, lời thoại đã được nằm lòng và các tiết mục khác đã được chuẩn bị kỹ càng.
(*)Thường nhật: Ngày thường.
Bỗng, một người giảng viên nữ có vẻ ngoài thướt tha mà nghiêm trang, nho nhã bước vào phòng 1. Cô đã đứng tuổi, cất giọng khàn khàn, nói:
"Này Arthit, em xuống phòng giảng viên, tôi có việc cần nói!"
Cả phòng ngỡ ngàng, cứ tưởng rằng ai trong số họ đã làm điều sai trái, để giờ đây Arthit bị hỏi tội.
Hơi bất ngờ, hắn bước đi loạng quạng theo bóng người phụ nữ.
Trước khi đi, Minon còn trêu chọc vài phần:
"Này người huynh đệ, chúc huynh thượng lộ bình an. Nếu không gặp lại, kiếp sau chúng ta tương phùng. Mãi mãi là huynh đệ. Còn bây giờ, đệ đệ xin cáo từ..."
Nếu lúc này không gấp, hắn sẽ quay lại rồi cú đầu Minon mất.
Thời gian mới đây đã trôi qua 15 phút, hắn vẫn chưa về.
Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào:
"Ê bây, có khi nào thằng Arthit quậy phá, hút chích gì không?"
"Mày điên quá, nó không chơi đến chất cấm đâu, nó cùng lắm chỉ là rượu chè thôi!"
"Bây xàm quá, tao nghĩ là nó có việc gì liên quan đến phòng mình đấy! Hay là... Tụi mình dạo này học chưa tốt nên giờ bị khiển trách ấy nhể?"
"Hmm... Cũng có thể đấy!"
Đột nhiên, hắn đi một cách tuy hiên ngang nhưng cũng dè chừng mấy phần, vừa vào đến cửa phòng học, hắn hô to:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]
FanfictionTác giả: AP Fic nói về cậu sinh viên Kanawut đã gặp phải định mệnh của đời mình-giảng viên Suppasit. Nơi đây, họ sẽ trải qua nhiều sự chông gai, khó khăn rồi từ đó mà thêu dệt nên câu chuyện tình hạnh phúc, ngọt ngào. Vui lòng không re-up fic ở bất...