[Chương 5: Bệnh viên-Nơi ta bắt đầu]

756 41 0
                                    


*Buổi tối. Sau cơn mơ. Tại bệnh viện*

"Anh...anh có phải là người đã hỏi tôi rồi sau đó mắng tôi đúng không? "

P'Mew im lặng không đáp...

"Thôi, tôi cũng khỏe hơn anh, để tôi đi lấy nước cho anh, dù sao tôi cũng là người đã tông anh mà."

"Uống nước đi rồi chúng ta trò chuyện."

Cầm ly nước trên tay, P'Mew vừa khóc vừa cười khổ.

"Rồi sao, anh và cô ta đã quay lại chưa?"

Bị nhắm vào nỗi đau, anh bủn rủn tay chân đến nổi làm vỡ cả ly, hai dòng lệ thì bắt đầu rơi như cơn mưa hôm ấy...

Thấy vậy, cậu liền ngồi xuống giường, dỗ dành anh, an ủi anh.

"Anh cứ khóc đi, khi nào bình tĩnh lại có thể trò chuyện với tôi!"

"Cậu sẵn sàng để lắng nghe tôi chứ?"

*Gulf gật đầu không đáp*

"Chuyện là thế này.... "

Và rồi hai người trò chuyện suốt cả một đêm dài.

"Haiz, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Chắc chắn sau này anh sẽ yêu được một người khác tốt hơn cô ấy mà. Anh đừng bận tâm nữa. Điều quan trọng bây giờ là anh phải giữ gìn sức khỏe của mình cho thật tốt đấy biết không?"

*im lặng*

Không nghe thấy câu trả lời, cậu liền quay qua nhìn. Chắc vì khóc quá nhiều, mất sức nên P'Mew đã ngất lịm lúc nào không hay...

Ngày qua ngày, 2 anh ấy cùng nhau chia sẻ, cùng nhau ăn uống. Dần dần, 2 người đã thân thiết hơn, anh cũng đã có thiện cảm với cậu.

*2 tuần sau*

"2 người có thể xuất viện được rồi. Nhưng nên nhớ phải hạn chế tối đa vận động mạnh và đi lại nhiều nhé!"

"Dạ vâng bác sĩ."

"Để tôi giúp cậu thu dọn đồ đạc."

"Cảm ơn anh!"

"À mà anh đi xe về hay sao?"

"Xe tôi để ở nhà, chắc tôi sẽ đi taxi về"

"Không cần đâu, để Gulf đưa anh về nhé!"

"Rất cảm ơn cậu!"

Và thế Gulf đã đưa anh về nhà.

*Trước cửa nhà*

"Tạm biệt cậu"

Anh ôm cậu lại và nói cảm ơn.

"Nếu có duyên, ắt hẳn anh và tôi sẽ gặp lại nhau..."

[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ