Trên con đường khuya vắng bóng người qua lại, một chiếc xe ô tô đang phi bon bon trên đường quốc lộ rộng lớn. Chẳng hiểu vì sao, dạo gần đây, thời tiết trở nên lạnh bất thường như thể bị lòng người tha hóa. Cùng với cái lạnh cắt da, cắt thịt đó, không gian tĩnh lặng hòa quyện cùng tiếng gió mỗi khi chiếc xe chạy ngang qua nơi chốn phương nào, nó lại vô tình làm cho lòng người trở nên yếu đuối đi hẳn.
Đến khúc đèn đỏ, chiếc xe được người điều khiển ra lệnh dừng lại, nó đứng sững sờ như trời trồng mà vô tình làm cho người con trai kia như bừng tỉnh trong suy nghĩ mơ hồ. Mặt cậu toát lên một vẻ buồn man mác nhưng không tỏ rõ trên gương mặt điển trai ấy. Cậu ít nói đến lạ thường.
Dường như nhận ra được chuyện lạ, anh nhân lúc đèn đỏ trước mắt, cất giọng ân cần hỏi thăm:
"Bé... Em có sao không? Dạo này thời tiết lạnh thế nhờ? Hay để anh giảm nhiệt độ xuống cho bé nha!? Sao mà nhìn bé suy tư thế này? Nói cho anh nghe, chia sẻ với anh đi chứ, bé ơi!!!"
Lặng lẽ gạt đi nước mắt đang ngấn long lanh trên con ngươi tươi sáng, cậu cất tiếng cùng với giọng hơi nghẹn lại:
"Em... Em... Anh có phải chịu quá nhiều thiệt thòi, định kiến trong xã hội vì em không? Vì yêu em, anh đã đổi lại bằng những ánh nhìn miệt thị của xã hội xung quanh. Anh còn sự nghiệp, tương lai rộng mở đang chờ đón anh. Em... Em thấy mình cản trở con đường anh đi. Đúng! Em rất vui khi chúng bạn vẫn ủng hộ vì chúng ta yêu nhau, và vì chúng ta là LGBT! Nhưng... Mọi người khác thì sao? Em sợ anh sẽ phải chịu đựng sự chỉ trích của họ! Em làm khổ anh quá đúng không...?"
Thật sự, anh quá xót cho thiên thần bé bỏng này rồi. Lẽ ra, vì anh mà cậu khổ mới đúng đấy chứ!
Xót thương cho bé người yêu, anh đành hơi nhích lại gần, đặt nhẹ môi mềm lên vầng trán ấy.
"Ưm~ Suy nghĩ gì vậy chứ, bé con của anh? Chỉ cần anh và em hạnh phúc là đủ, anh không quan tâm đến bàn dân thiên hạ định kiến ra sao đâu, ngốc ạ! Tình yêu xuất phát từ trái tim, mà trái tim thì không biết phân biệt giới tính đâu, bà xã ạ! Nên là... Em cứ thoải mái đi, anh để mạnh mẽ để chống lại mọi thị phi và rồi đến bên em, yêu em như bây giờ đấy!!!"
Nói xong, anh nhìn lên đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ đã điểm giờ rõ ràng qua con số "22:45".
Dịu dàng, ngọt ngào, anh quay sang dạy bảo:
"Ngủ đi, cũng đã khuya rồi đấy! Em lạnh không? Để anh kiếm cái gì đó đắp cho em cái nhá, nếu không thì lạnh lắm đấy!"
Ngoan ngoãn, cậu dụi đầu vào trong ghế rồi đánh một giấc ngon lành dù đang ở trên xe.
Đến nhà, cậu cũng đã thức.
Tưởng cậu còn ngủ, anh nhẹ nhàng bồng ra khỏi xe.
Biết anh không hay mình đã thức, nhưng cậu vẫn im lặng để anh bế đến vào phòng rồi mới nói.
(Cái này người ta gọi là khoái khoái, chảy nước miếng chảy nước miếng đúng không mọi người. Khoái mà còn bày đặt ngại chứ đâu ai vào đâu, bà con nhỉ:>)
Về thả cậu xuống giường, anh bị một lực kéo cổ xuống, trên trán thì đang "bị" một cậu trai hôn đằm thắm.
"Ưm moaz. Đấy là phần thưởng dành cho người đàn ông của em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]
FanfictionTác giả: AP Fic nói về cậu sinh viên Kanawut đã gặp phải định mệnh của đời mình-giảng viên Suppasit. Nơi đây, họ sẽ trải qua nhiều sự chông gai, khó khăn rồi từ đó mà thêu dệt nên câu chuyện tình hạnh phúc, ngọt ngào. Vui lòng không re-up fic ở bất...