[Chương 71: Ngày chủ nhật (Phần 11)]

111 14 2
                                    

Giữ vững thái độ kính trọng bà xã, anh đành im mà nhường phần thắng về cho cậu. Nhờ vậy, mọi chuyện dường như ổn thỏa hơn mấy phần.

Sau khi giận dữ xong, cậu cũng dịu xuống đôi chút. Trong chốc lát, đôi trẻ đã bình an đến được bệnh viện Bangkok rồi.

"Dạ thưa, mọi chuyện là như thế đó dì Aya ạ!"

Như đã hiểu sơ sơ qua lý do có mặt của anh và cậu, dì Aya đành phải rối rít cảm ơn:

"Cảm ơn hai đứa. Dì cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn hai đứa cảm ơn hai đứa!"

Ngại vì dì ấy quá khách sáo, cậu từ từ tiến lại gần, vỗ vỗ vai an ủi cùng với giọng điệu dịu dàng, thả nhẹ giọng thướt tha:

"Dạ dì ơi, không có chi đâu dì. Tụi con cũng là bạn học của Minon, anh này thì cũng là giảng viên của bạn ấy nên đến thăm là chuyện thường tình thôi ạ. Dì không cần phải khách sáo như thế với tụi con đâu, thưa dì"

Sau đấy, cậu lui mình về phía cuối chân giường.

Lúc này, anh quay sang, hỏi nhỏ cậu nhằm mục đích xem dò đối phương đã hết giận hay chưa. Cùng với điệu bộ nũng nịu cầu xin, anh nói:

"Bé nói chuyện với dì ấy ngọt ngào, nhẹ nhàng như thế, nhưng bé lại dữ dằn với anh là sao? Bé chưa hết giận anh đúng không? Thôi mà, thương thương, xin lỗi mà. Hứa, lần sau không nhây nữa đâu mà. Cho anh xin lỗi, bé thứ lỗi cho anh điiiiii"

Lập tức, cậu trả lời một cách bình thản:

"Có gì thì để về nhà rồi nói, ở đây tôi không muốn làm lớn chuyện đâu nhé. À mà khoan... Anh nghĩ... Anh còn có lần sau để nhây sao...???"

Chưa kịp trả lời, anh đã bị chặn họng bởi tên Arthit kia:

"Dạ dì ơi, tụi con ở đây trông chừng Minon được rồi. Dì Aya cứ về nhà đi nhé. Khi nào Minon tỉnh thì tụi con báo sau ạ. Hay bây giờ con đưa dì về nha"

"Dì không sao, dì lo cho con bé được mà"

Tuy nói vậy, nhưng sắc mặt của dì đã tái mét vì lo lắng cho đứa con gái duy nhất kia. Dì lo đến mức lã mồ hôi hột, mặt thì lại xanh lè như thể không còn một giọt máu nào cả.

"Con thấy mặt dì có vẻ không ổn ấy ạ! Để Arthit con đưa dì về nhé!?"

Góp sức thêm cho Arthit, anh lên tiếng:

"Dạ dì, tụi con lo cho con bé được. Dì cứ an tâm mà về nhà đi ạ!"

Tiếp thêm lửa, cậu thêm vào vài lời:

"Dạ, dì tin tưởng ở chúng con. Chúng con là bạn của nhau, coi sóc nhau là chuyện bình thường thôi ạ. Dì cứ việc an tâm nhé!!!"

Hơi dè dặt, dì Aya lấp lửng, nói:

"Nhưng... Nhưng mà..."

"Dạo không sao thật mà dì Aya! Chúng con sẽ làm thật tốt nhiệm vụ được giao! Còn bây giờ, để con đưa dì ra xe nhé!"

"Ừm... Dì cảm ơn con nhé, Arthit!"

Cuối cùng thì cũng thuyết phục được dì ấy rồi. Sau đó một lúc, hắn đưa Dì Aya về nhà, để giờ đây trong phòng bệnh, chỉ còn lại bệnh nhân Minon, anh và cậu mà thôi.

[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ