Một nụ hôn nồng nàn vừa được đặt vào môi mềm, ngọt ngào của cậu. Bỗng, cậu dứt ra, ánh mắt như có tâm sự...
"Anh, em có chuyện này, bữa đến giờ em không biết có dịp nào để nói với anh cả. Hôm nay, em muốn cùng anh giải quyết nó một cách triệt để!"
"Anh... Cũng vậy. Em cứ nói đi!"
"Đó là chuyện về kiếp trước của chúng ta..."
(Tiếp sau đây mình sẽ viết theo kiểu cổ trang á nha. Do kể lại chuyện kiếp trước ấy mà. Mình ít khi xem phim cổ trang lắm nên có vài từ ngữ bị sai hay bối cảnh không hợp lý thì mọi người góp ý cho mình. Mình sẽ cố gắng chữa lỗi ạ!)
*Quay về mấy trăm năm trước*
Núi non hùng vĩ được bao quanh toàn là hoa cỏ, chim chóc. Ôi thứ cảnh sắc ấy thật khiến con người ta động lòng. Cảnh đẹp, hoa thơm, chim ngân vang,... Tất cả như một phép màu kỳ diệu biến một nơi vốn là núi cao lẻ bóng trở nên thơ mộng hẳn lên.
"Chào huynh, ta là Khánh Vịnh."
"Ừ, chào ngươi, ta - Xuân Miêu."
"Ta với huynh kết nghĩa huynh đệ không?"
"Cũng được. Đúng lúc ta không có người bầu bạn."
"Huynh với đệ chắc cũng giống nhau nhỉ? Nhưng sao ở chỗ đệ người ta mặc toàn y phục xanh lam còn huynh thì mặc y phục đỏ thế? Huynh ở phái khác ư???"
"Đúng vậy! Ta về phần ma phái, ngươi là sinh phái. Chúng ta trái nhau hoàn toàn đấy cậu nhóc ạ!"
"Cậu nhóc? Chúng ta tuổi đời chắc cũng gần nhau thôi. Huynh lớn hơn ta có bao nhiêu đâu chứ!" *Cậu giận dỗi, quay mặc đi nơi khác*
"Tuy ta không lớn hơn là mấy, nhưng ít ra ta vẫn trưởng thành hơn nhà ngươi đấy nhóc con!" *Anh khinh khỉnh đáp*
"Hứ😤! Không huynh đệ nữa. Ta đi về!!!"
"Ta xin lỗi mà. Ta đã chẳng có bạn rồi, ngươi cũng bỏ ta đi sao???"
Cảm thông cho anh, vì cậu cũng chả có bạn chơi cùng. Cậu đành hạ giọng, đáp trả:
"Vậy hứa với ta, không được chọc ta nữa biết chưa? Với lại mỗi khi hoàng hôn buông xuống, khi ông mặt trời kia "ngâm mình", ta với huynh sẽ ra đúng chỗ này chơi được không?"
"Được. Chiều ngươi đấy!"
"Hứa đi nào!!!"
Hai đứa trẻ đưa tay ra ngoắt ngoéo. Cái ngón tay ngăn ngắn, cụt ngủn, mập mạp đang ngoéo vào nhau. Cảnh tượng này thật đáng yêu làm sao!
Và thế là chiều nào hai cậu bé cũng ra bầu bạn cùng nhau. Nào là hái hoa, bắt bướm, đến cả hái trái cây thì cậu và anh đều trải qua hết cả rồi. Hai người cứ sống yên bình đến tận mười mấy năm sau đó... Thoáng chốc cũng đã hai mươi năm trôi qua rồi. Thời gian qua đi, để lại cho cậu và anh một tình huynh đệ đẹp, gắn kết. Cậu bây giờ đã đôi mươi, anh cũng đã hai mươi sáu, tuổi được xem là xuân sắc nhất đối với cậu.
*Một ngày nọ*
"Huynh có tính tham gia lễ thơ văn đối ẩm của Hưng Long không?" (Hưng Long là một tên mình tự nghĩ ra thôi chứ không phải tên Hán-Việt của một nhân vật trong truyện hay phim nào hết nha mọi người ơi.)
"Ta không! Ngươi tính đi hay sao?"
"Huynh đi với ta đi mà. Hình như sau buổi đấy chúng ta được thưởng thức trà đạo nữa đó. Huynh đi với ta đi!!"
Cậu ra sức nũng nịu. Mỗi lần có chuyện gì, cậu liền sử dụng chiêu thức này, và y như rằng lần nào anh cũng phải chiều chuộng cậu mà thôi.
"Được rồi được rồi. Nhà ngươi đấy, biết ta không chịu được lúc nhà ngươi nũng nịu nên cứ làm hoài đúng không? Đã hai mươi cái xuân xanh rồi mà vẫn y như hồi năm tuổi vậy. Khi nào ngươi mới trưởng thành được đây hả Vịnh?" *Nhéo má cậu một phát*
"Úi da đau. Hai mươi tuổi thì đã sao chứ? Huynh thử nói xem, ta không như thế thì sao huynh đồng ý được chứ 😤?!!"
Anh lặng im, chẳng đáp một lời.
"Qua hôm sau, buổi sáng, đợi ta tại đây. Ta với huynh cùng đi. Bây giờ ta về trước!!"
"Ơ kìa, dỗi ta à. Hôm nay, mèo con của ta biết xù lông rồi!"
"Hứ"
Anh cười thầm. Vừa đi về vừa nghĩ đến lúc anh và cậu đi chung. Ôi xứng đôi biết mấy! Đã từ lâu, trong lòng anh không còn xem cậu là huynh đệ nữa rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]
FanficTác giả: AP Fic nói về cậu sinh viên Kanawut đã gặp phải định mệnh của đời mình-giảng viên Suppasit. Nơi đây, họ sẽ trải qua nhiều sự chông gai, khó khăn rồi từ đó mà thêu dệt nên câu chuyện tình hạnh phúc, ngọt ngào. Vui lòng không re-up fic ở bất...