[Chương 48: "Gọi mama đi con...]

277 19 0
                                    


"Đến trường rồi, em vào lấy tài liệu đi"
"Đừng đi đâu nhé!?"
"Ưm~ Anh đi đâu được vào"
Anh vừa rồi đã hôn đôi gò má bánh báo của cậu.
"Hôn hoài vậy, nghiện em à...?"
"Nghiện thật. Nghiện mùi của em mất rồi đó, baby~~"
"Em đi đây nhá!?"
"Ừm. Nhanh đi. Anh đợi!"
Dáng cậu nhỏ bé, chạy lon ta lon ton vào trường. Chạy đến phòng để tài liệu, gặp giáo sư, chào niềm nở chào hỏi:
"Dạ em chào giáo sư ạ!"
Cậu chợt nhân ra, đây là lần hiếm hoi cậu xưng hô với giảng viên hoặc giáo sư trong trường bằng em. Chẳng lẽ, sau thời gian được anh cảm hóa, trái tim cậu từ sắt thép thành giãy lụa mềm, liễu yếu đào tơ hay sao?
"Hôm nay... Chịu xưng em rồi à, cậu nhóc?!"
"Dạ... Dạ giáo sư!"
"Tự nhiên thấy em mềm mỏng thế này, thầy không quen!"
Giáo sư nói, đôi mắt cùng ngữ điệu mang theo ý cười.
"Dạ... Dạ!"
"Em... Hết bệnh rồi hay sao? Tính bao giờ mới vào học lại đây?"
"Chắc mấy ngày nữa thôi ạ!"
"Vào lấy tài liệu về chạy deadline hả? Em siêng thật đó!!!"
"Dạ, em sợ nghỉ học bữa giờ cũng lâu rồi, vào học chắc deadline nhiều lắm nên em lấy về làm trước"
"Em... Tự mình đến trường? Có đi cùng với ai khác không đấy?"
"Dạ... Dạ không, giáo sư ạ!"
Vốn dĩ, ông đã thấy xe anh đỗ trước cổng trường. Thấy cậu ngại ngùng, ấp a ấp úng, lắp ba lắp bắp mà nói dối, ông cũng không màng đến việc vạch trần cặp đôi yêu nhau này. Ông chỉ nói rằng:
"Tình yêu ở tuổi này đôi khi thật sự rất trắc trở đấy cậu nhóc. Lúc nào đó, khi xung đột xảy ra, nếu em thấy mối quan hệ này còn giữ được, hãy cứ nhịn nhục. Sau đó, khi cả hai đã trấn an được tinh thần, cùng nhau mà ngồi xuống trò chuyện nhé! Em phải giữ chặt tình cảm này nhé!!!"
"Dạ... Dạ thầy!"
"Em còn cần gì không? Thầy đến giúp em tìm cho!?"
"Dạ không, em xong rồi. Em về nha giáo sư"
"Em và cậu ấy đi cẩn thận. Tạm biệt em!!!"
"Dạ tạm biệt. Em... Cảm ơn giáo sư"
Chạy ra xe, trời bắt đầu tí tách mưa rơi. Bước vào xe, cậu phủi phủi vài giọt mưa còn vấn vương, động lại trên áo.
"Anh à..."
"Hửm? Sao nào?"
"Dạ không gì đâu..."
Anh lạ lẫm, nhưng đành lặng im.
Bầu tâm sự như được in hằng lên gương mặt cậu. Thấy vậy, anh cất giọng:
"Em... Có tâm sự sao? Khi nãy giáo sư trách oan gì à?"
"Dạ... Không!"
"Thế thì sao nào? Kể anh nghe đi chứ? Bà xã cứ tâm trạng như này, anh lo lắng lắm đó, biết không?"
"... Chuyện là thế này!"
Cậu tường thuật lại những gì mà giáo sư đã nói với mình. Cậu thắc mắc:
"Sao ông ấy lại khuyên em như vậy ạ...?"
"Chắc hẳn, trong quá khứ, ông ấy đã từng trải qua điều đó. Ông ấy không muốn sinh viên của mình chịu đớn, chịu đau như ông ấy đã từng mà thôi..."
"Dạ..."
Giáo sư giờ đây vẫn đang ngồi trong phòng tài liệu của trường, chắc hẳn hôm nay ông được phân công trực đêm nhỉ?
" Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu"
Thanh âm sắc sảo mà ngay ngất lòng người. Giọng người ca sĩ đó như đang hòa vào cùng những tiếng mưa đang rơi tí ta tí tách ngoài trời kia, tạo nên một bản hòa tấu, một bản giao hưởng tuyệt hảo!
Bỗng... Ông nhớ lại chuyện ngày xưa. Chuyện đau khổ đó, mà ông không muốn sinh viên của mình bị mắc phải...
Tầm khoảng mấy mươi năm về trước, khi ấy ông vẫn còn là sinh viên. Một tuổi của thời thanh xuân tuyệt đẹp nhất trong một đời người. Thầm thương, trộm mến cô bạn cùng bàn gần ba năm trời, ông ngày hôm ấy quyết định thổ lộ tình cảm của mình, bằng cách trao thư:
"Cậu ơi, tôi với cậu ngồi cùng bàn cũng lâu rồi nhỉ? Cậu rất hay giúp tôi học bài, làm bài tập cùng tôi, đi ăn, đi uống chung với tôi. Xung quanh tôi chẳng còn ai ngoài cậu cả. Điều đó làm tôi cảm thấy áy náy vì không biết mình có đang làm phiền cậu hay không nữa!? Nhưng... Tôi chỉ muốn nói là... Tôi thích cậu lắm! Ba năm nay, ngày nào tôi cũng nghĩ đến lúc tôi được che chở, bảo bọc cho cậu. Tôi thích cậu, thật sự rất thích đó! Cậu đồng ý làm người yêu tôi chứ...?"
Người con gái ấy đọc xong bức thư kia, môi cười rất tươi nhưng mắt cô rưng rưng... Vì quá xúc động, cô khịt khịt mũi vài cái, sau đó quay sang hôn nhẹ vào má ông một cái, nói:
"Đó là câu trả lời của tôi!"
"Thật... Là sự thật?"
"Tôi không phải là người thích đùa, cậu biết mà!!!"
Kể từ ngày hôm đó, mối tình gà bông được chớm nở rực rỡ. Họ yêu nhau đến độ năm năm, ngày hôm ấy là sinh nhật cô, ông quyết định:
"Em... Đồng ý cưới anh chứ?"
"Anh... Anh..."
"Em... Nếu em không đồng ý, anh sẽ có thể chờ..."
"Em đã nói không đồng ý khi nào? Anh làm em bất ngờ quá thôi!"
"Vậy... Vậy em..."
"Vậy gì nữa. Mang nhẫn cho em đi nào!"
Thế là họ cưới nhau. Hai năm sau đấy, cô hạ sinh một đứa con gái kháu khỉnh, xinh đẹp như hoa, dáng vóc hiền dịu nhưng... Em ấy lại mang trong mình đại bệnh...!
Một hôm nọ, con bé lên cơn đau tim nhưng gia đình không phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện trễ. Và rồi...
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin người nhà nén lại đau thương."
Cô như gục ngã, ở nơi tận cùng đau đớn. Cô khóc suốt siêng mấy ngày liền. Sau khi nhận thi hài con bé về, ngày nào cô cũng ra đấy mà khóc lóc thảm thương. Có hôm cô còn ngất. Ông xót lắm chứ, nhưng vợ mình thế này, khuyên cũng vô ích mà thôi.
Hai vợ chồng giờ đây không mang nổi một tiếng cười trong suốt một năm liền.
Sau ngần ấy thời gian, mọi chuyện cũng trôi qua. Cô cũng biết rằng, thay vì sống mà cứ khóc lóc sẽ không tốt hơn đâu. Nhịp sống gia đình dần trở lại bình thường, nhưng tình cảm của cô như tan biến vào hư vô.
"Anh phải đi công tác xa, em ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó!"
"Vâng, thưa chồng. Anh đi cẩn thận!"
Ông cất bước rời đi.
Dự tính khoảng năm ngày sau mới về, nhưng ông quyết sẽ về sớm hơn hai ngày để gây bất ngờ cho vợ mình.
Vừa đến nhà, mọi thứ trước mắt ông gần như phản lại hoàn toàn thứ tình cảm vợ chồng này. Cô giờ đang ân ái mặn nồng cùng một người đàn ông khác, trên CHÍNH CHIẾC GIƯỜNG ĐÓ!!!!
Bản chất của một người đàn ông, ông liền xen vào, đánh đấm túi bụi với người kia.
"Em đang làm cái quái gì thế hả?"
"..."
Cô không biết đáp gì cả!
"Tôi và cô ấy đang quen nhau. Người làm chồng như ông mà không mang lại hạnh phúc cho cô ấy á, thì để tôi đảm nhận việc này..." *Cười nhếch mép*
"Mày... Mày dám?"
Cô bực tức, lớn tiếng đáp:
"HAI NGƯỜI IM HẾT ĐI!!!!"
Nói xong, cô chạy ra khỏi nhà. Đang lang thang với tốc độ cực đại, bỗng một chiếc xe tải chạy đến. Máu từ từ loan lổ trên đường đan. Cô đã bị tông...! Hơi thở cũng đã ngắt quãng...!
"Em... Em đừng anh sợ. Em tỉnh lại đi"
Ông ôm đầu cô vào lòng, máu từ từ dính lên áo ông. Ông giờ đây chỉ muốn chết theo cô cho xong...
Cuộc sống ông giờ đây chỉ là vô nghĩa! Không một ai cận kề sớm hôm...
Ngồi trên chiếc ghế giáo viên, ông nhớ lại chuyện đó, nước mắt từ từ mà lăn dài trên má:
"Lẽ ra lúc đó, mình không nên nổi nóng. Em ở thế giới bên kia phải thật hạnh phúc nhé. Anh yêu em, vợ à...!!!"
Ông rời khỏi phòng tài liệu, trở về nhà.
*Bên nhà anh*
"Đây đây đây đây. Đồ ăn xong rồi, mời anh ăn ạ!"
"Ngoan quá ta~" *Anh vừa thưởng thức vừa xoa đầu cậu*
"Sao sao? Như nào?"
"Ngon... Như em!"
"Úi xời tất nhiên là phải vậy!"
Sau đấy hai người cùng nhau thưởng thức món ăn gia đình đó.
"Ú òa no căng cả bụng. Nhìn em cứ như đang mang thai ấy!"
Bỗng anh tiến bước về phía cậu, quỳ xuống ngang bụng cậu, xoa xoa vài cái rồi áp tai mình vào, nói nói vài lời:
"Gọi mama đi con..."

[HÔN LỄ ĐỊNH MỆNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ