• 11

48.4K 2.7K 1.2K
                                    

Đó không phải hỏi ý kiến mà là ra lệnh, em bị người kia làm cho đứng hình.

Đã dặn lòng sẽ không thích mấy người nữa rồi mà, làm ơn đừng có dùng gương mặt đẹp trai đó nhìn tôi nữaa!!

"Tớ bận rồi..." Em cố gắng tỏ ra bình thường để đáp lời, nhưng tim sớm đã đập muốn văng ra ngoài luôn rồi.

"Bận cũng phải gặp! Không đừng trách tôi." Hắn không nhanh không chậm buông lời.

Gì đây? Còn đe dọa?? Đã làm người ta suy sụp tới mức đó mà giờ còn ra lệnh bằng giọng điệu đáng sợ đó, có ngang ngược quá không?

"Tớ nghe rồi."

Được rồi!! Tui chỉ nghe mấy người vì tui không muốn cãi nhau thôi, hên cho mấy người vì tui đây theo chủ nghĩ hòa bình đó.

Hắn thấy em nghe lời thế thì trong lòng không khỏi hài lòng. Nhưng mà hắn chỉ hẹn thế thôi chứ lát nữa đối diện nhau sẽ nói gì thì hắn không biết... Vì tự nhiên hắn muốn nói chuyện với em thôi, để giải thích? Thôi hắn không biết đâu, tùy cơ ứng biến vậy.

Đến giờ ra về, em bảo Jimin về trước còn bản thân thì xếp sách vở vào cặp rồi ngồi chờ người kia. Khi mọi người ra về hết, trong lớp bây giờ chỉ còn hai người Taehyung mới lên tiếng trước.

"Cậu...biết hết rồi?"

Biết?? Biết gì nhỉ? Biết vì sao lá cây lại màu xanh hay là biết vì sao gió đến rồi lại bay nhanh?? Mấy cái đó đi hỏi thầy dạy sinh học chứ hỏi em sao em biết...

"Biết gì vậy?" Em ngơ ngác nhìn hắn.

"Chuyện đồ ăn." Hắn nhìn bộ dạng của cậu có chút buồn cười, nhưng phải cố nghiêm túc để giữ hình tượng.

Em à một tiếng rồi cúi đầu nhìn dưới đất, chẳng nói gì thêm.

"Tôi....cho tôi xin lỗi."

"Cậu không có lỗi, là do tớ không hỏi kĩ. Mỗi lần tớ đưa cậu đều nhận lấy nên tớ cứ nghĩ cậu thích nó... Tớ đã rất vui vì nghĩ cậu ăn nó, nhưng hóa ra..."

"Tôi không có ý muốn làm tổn thương cậu, chẳng qua tôi-...."

"Được rồi tớ hiểu mà. Tớ không trách cậu đâu, là bản thân tớ tùy tiện suy nghĩ, tự biên tự diễn nên mới làm buồn bản thân. Cậu không có lỗi. Tớ không sao." Em nghèn nghẹn muốn khóc đến nơi, nhưng vẫn dặn lòng không được khóc trước mặt người nọ, làm vậy Taehyung sẽ khó xử.

"Cậu..."

"Tớ chỉ muốn biết, bánh trứng tớ làm cậu có ăn không? Dù....chỉ một miếng thôi cũng được..."

Làm sao đây? Mỗi lần em đưa hắn đều mang nguyên bản gốc đưa cho đám kia ăn, có mở ra đâu mà biết, còn chẳng biết em đã làm những món gì.

Thấy hắn im lặng không đáp em cũng ngầm hiểu được, chỉ cười gượng một cái rồi tiếp lời.

"Được rồi, không làm cậu khó xử nữa. Cậu yên tâm đi, từ nay về sau tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, cũng không gượng ép cậu ăn đồ ăn của tớ làm nữa. Thời gian qua, làm khó cho cậu rồi. Tớ về đây..."

"Jungkook! Tôi biết cậu thích tôi, nhưng mà...cậu biết mà đúng không? Tôi không thích con trai. Cậu đừng thích tôi nữa, chỉ có mình cậu tổn thương thôi."

Em cúi đầu không đáp, nước mắt kiềm nén từ nãy giờ cũng chực trào rơi.

"Được rồi, không thích thì không thích, cậu đừng bận tâm nữa, tớ đã nói không phiền cậu thì chắc chắn sẽ không đâu."

Em đi ra tới cửa thì chợt dừng lại, quay đầu lại cố gắng nở một nụ cười.

"Nếu sau này cậu không có ý gì thì đừng nhận đồ của người ta, đối với cậu có thể đấy là lịch sự, nhưng điều đó gieo cho họ hy vọng, mà nếu hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều. Mình thì không sao, nhưng những cô gái thì yếu đuối hơn nhiều, họ sẽ tổn thương lắm đấy. Về cẩn thận nhé."

Hắn vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng em rời đi, trong lòng chợt nhói lên, nhưng hắn tự nghĩ có lẽ do hắn thấy có lỗi chăng?

Thôi thì cũng giải quyết xong, cũng đã xin lỗi rồi, không còn gì vướng mắc nữa. Hắn thở dài một hơi rồi xách cặp ra về.

*********

Bắt đầu chuỗi ngày tự vả của anh Kim (◔‿◔)

[Taekook] Lớp trưởng của KookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ