Taehyung ngồi chăm chú đọc không biết bao nhiêu lâu. Hắn không nghĩ con thỏ ngốc này quan sát hắn kĩ đến vậy, ngày nào hắn không vui hay ngày nào không khỏe em đều biết. Hóa ra người bí ẩn hay để sữa trong hộc bàn của hắn lại chính là em. Nhưng mà tiếc là như đã nói, Taehyung không thích nhận đồ của người lạ...nên những hộp sữa em đưa hắn đều đưa lại cho người khác...
Cảm giác tội lỗi dâng trào, nói sao nhỉ? Hắn thấy Jungkook rất dễ thương, ở bên cạnh em hắn luôn cảm thấy vui vẻ và bình yên, một cảm giác mà chưa ai cho hắn được. Nhưng hắn vẫn chỉ đơn thuần xem em như một người em trai nhỏ mà ân cần chăm sóc, hắn không có cảm giác yêu đương đó, nhưng Taehyung không nỡ làm tổn thương em. Làm sao đây...
...
Jungkook đang ở khu vui chơi, nãy giờ em cùng Jimin đã kéo hai con người kia đi chơi không biết bao nhiêu trò. Yoongi thì không có gì để nói, còn Hoseok thì bị tàu lượn siêu tốc làm cho xanh xao mặt mày.
"Hobi có sao không anh? Jimin xin lỗi anh" Jimin vừa vuốt lưng cho Hoseok vừa mếu máo.
"Anh...không sao."
"Em xin lỗi"
"Thôi, ai dám trách móc gì mấy người. Là do tôi, do tôi cưng chiều mấy người đến mù quáng, do tôi yêu mấy người nhiều quá nên mới như vậy. Là tại tôi, tại tôi hết."
"Bé xin lỗi mà, thơm thơm cho bớt sợ nhé."
Ơ hai cái con người kia, hai đứa tôi còn đứng sờ sờ đây này. Cơm chó có gì ngon mà cứ bắt ăn hoài vậy trời.
Em nhìn hai người bọn họ anh anh em em mà ngứa cả mắt, trong đầu chợt hiện lên một hình bóng quen thuộc. Không biết Taehyung giờ này đang làm gì, đã ăn uống gì chưa nữa. Giá như hắn đang ở đây thì tốt quá, nhớ muốn chết luôn.
Yoongi nhìn vẻ mặt trầm tư của em mà thoáng buồn, anh biết Jungkook đang nghĩ đến Taehyung, dù người đang đi hẹn hò đôi với Jungkook là anh.
Đơn phương đã đau lòng, đơn phương một người đang đơn phương người khác còn đau hơn gấp bội.
Nhưng Yoongi không phải kiểu người dễ từ bỏ, anh là người phải cố hết sức đến khi cảm thấy không được nữa mới thôi. Taehyung là gì chứ, hội trưởng hội học sinh thì sao, học giỏi thì sao, đến tình cảm của bản thân còn không nhận ra thì cũng chỉ là đồ ngốc thôi.
...
Em cùng Yoongi đang trên đường đi về, đi chung một con đường nhưng tâm trí lại chẳng chung một lối.
Yoongi nghĩ về em
Em nghĩ về Taehyung
"Jungkook"
"Jungkook"
"Jeon Jungkook"
"Hả...cậu...gọi gì cơ?" em giật mình ngơ ngác quay sang.
"Cậu nghĩ gì vậy?"
"À không...hôm nay cậu vui chứ?" Em cười tươi nhìn Yoongi.
"Ừm vui."
"Đương nhiên rồi. Ai đi với tớ cũng nói vui hết á."
"Ừm công nhận. Trêu cậu rất vui."
"Tớ không phải trò đùa đâu nha."
Yoongi chỉ cười nhẹ không nói gì. Chợt anh nghĩ gì đó rồi níu tay Jungkook lại.
"Sao thế?"
Thấy Yoongi chỉ nhìn mình không nói em lại tiếp lời.
"Mỏi chân hả? Muốn tớ cõng sao?"
Nhìn tôi yếu đuối vậy sao? Đại ca Yoongi này mà cũng có ngày bị hiểu lầm là nằm dưới sao...
"Không phải."
"Chứ sa----"
"Hẹn hò với tôi đi"
"Hả?" Em mở to mắt nhìn anh.
"Tôi...muốn tìm hiểu em." Yoongi vẫn một mặt không cảm xúc nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn kia.
...
Jungkook lững thững đi vào nhà.
Tôi muốn tìm hiểu em
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em từ nãy giờ. Em đã nói với Yoongi ngày mai em sẽ trả lời, vì Jungkook còn một chuyện cần phải xác nhận.
"Đi đâu giờ mới về? Biết mấy giờ rồi không? Con nít con nôi mà đi đến tối mịt mới về, tớ còn tính ra ngoài tìm dẫn cậu về nữa đó." Taehyung vừa chạy từ cầu thang xuống vừa không ngừng càu nhàu em chuyện về trễ.
"Taehyung ơi"
"Gì?"
"Hôm nay... Kookie đi chơi rất vui."
"Gì đây? Cậu còn dám khoe mình đi chơi vui vẻ trong khi bỏ tớ ở nhà sao?"
"Cậu có nhớ tớ không?" Em đưa đôi mắt long lanh to tròn tràn đầy mong đợi nhìn hắn.
"..."
Tớ thì toàn nghĩ về cậu thôi.
"Tớ chỉ hỏi cậu một lần này thôi nhé?"
"Hỏi đi."
"Trong suốt thời gian vừa qua, Taehyung đã thích tớ được chút nào chưa?"
**********
Cắt...
Hôm nay tới đây thui nha 👉👈 Tui đi học bài đây (◔‿◔)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Lớp trưởng của Kookie
FanfictionNhật kí cưa đổ lớp trưởng của bạn Jeon~ au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.