• 34

40.2K 2.1K 846
                                    

Taehyung sững sờ đứng đó mặc kệ bản thân bị mưa làm cho ướt sũng. Chiếc ô cũng bị bỏ quên lăn lóc dưới đất, cô đơn như chính hắn lúc này vậy. Bao lần chối bỏ cảm xúc thật của bản thân, bao lần vì cái suy nghĩ ngu ngốc của mình mà làm tổn thương em, đến khi nhận ra và chấp nhận đối mặt thì tất cả đã muộn.

Jungkook...thuộc về người khác mất rồi.

Taehyung chầm chậm quay lưng bỏ đi, nếu còn tiếp tục nhìn như vậy tim hắn sẽ bị đau đến vỡ ra mất. Hắn cứ như vậy để mặc cho mưa xối nước vào người mình, lững thững bỏ đi.

Yoongi lau nhẹ nước mắt trên má em.

"Cậu đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng."

"Tớ...hức...oaaaaa"

Min Yoongi đau lòng nhìn Jungkook khóc đến đáng thương. Khi nãy anh ra ngoài đi dạo vô tình bắt gặp con thỏ ngốc này ngồi thẩn thơ một mình ở đây, vừa cất giọng hỏi thì em đã òa lên khóc trong khi anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ vậy một người khóc một người dỗ cả buổi rồi, không biết duyên phận gì mà cứ hễ gặp Yoongi là em lại trong bộ dạng khóc lóc thế này đây.

Jungkook khóc một lúc nữa thì mệt lả mà ngủ mất, Yoongi chẳng còn cách nào khác phải cõng em về nhà.

...

Yoongi vừa nhấn chuông đã thấy một gương mặt lạnh tanh đứng ở cửa. Taehyung đưa mắt nhìn sang con người đang ngủ gật trên lưng Yoongi, ánh mắt lập tức thay đổi.

"Kookie"

"Suỵt, cậu ấy đang ngủ." Yoongi bình thản lướt qua hắn, đặt Jungkook lên sofa rồi cởi giày cho em.

Xong xuôi mới quay sang người kia.

"Chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận, khóc cả chiều rồi."

"Khi nãy còn hôn nhau ngọt ngào thế mà lại khóc?" Taehyung nhàn nhạt lên tiếng.

"Ra ngoài nói chuyện."

Vừa khuất sau cánh cửa Yoongi đã không nói không rằng đáp thẳng một cú đấm xuống mặt hắn làm Taehyung thoáng chốc choáng váng.

"Tôi không biết cậu ngốc hay cố tình giả ngốc. Cái gì mà nụ hôn ngọt ngào? Tôi là đang lau nước mắt cho cậu ấy, mà người làm cậu ấy rơi nước mắt là ai? Còn không phải cậu sao?"

Taehyung khựng người.

"Con mẹ nó, học giỏi cho lắm vào làm gì, giấy khen một mớ làm gì trong khi chuyện tình cảm của mình cũng lo không nổi. JUNGKOOK THÍCH CẬU, NÓI ĐÚNG HƠN LÀ YÊU CẬU LUÔN RỒI!"

"Vậy mà cậu lấy quyền gì hết lần này đến lần khác tổn thương cậu ấy, mỗi lần tôi gặp đều thấy cậu ấy khóc đỏ cả mắt, mà người làm Jungkook khóc lúc nào cũng là cậu!"

"Cậu cứ mãi giữ cái suy nghĩ trai thẳng chó má đấy của cậu đi, rồi biến Jungkook thành Minho thứ hai đi. Đồ hèn nhát."

Yoongi bỏ đi để lại hắn đứng đó như trời trồng. Quá khứ đó...không...tuyệt đối Taehyung không muốn lặp lại lần nữa...không bao giờ.

Hắn chầm chậm đi đến sofa bế em vào phòng ngủ, đắp chăn cho em rồi ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn gương mặt nhỏ thật lâu. Rốt cuộc hắn ngu ngốc đến đâu mà lại làm gương mặt nhỏ này phải rơi nước mắt chứ. Còn dám hiểu lầm em và Yoongi đang hôn nhau, trong khi anh chỉ đơn thuần là lau nước mắt do chính hắn là người làm em khóc.

Jungkook thích cậu, nói đúng hơn là yêu cậu luôn rồi.

...mà người làm Jungkook khóc lúc nào cũng là cậu...

Cứ mãi giữ cái suy nghĩ trai thẳng chó má đấy của cậu đi, rồi biến Jungkook thành Minho cứ hai đi....

Đồ hèn nhát.

Từng câu nói ban nãy của Yoongi cứ tua đi tua lại trong đầu Taehyung, hắn tự cười giễu bản thân thật ngu ngốc. Che giấu cảm xúc của bản thân là kẻ ngốc, trốn tránh cảm xúc của bản thân là kẻ hèn nhát, còn Taehyung hắn là cả hai.

Taehyung đưa bàn tay vuốt nhẹ gò má phúng phính đáng yêu của người nhỏ, môi mỉm cười ôn nhu nhìn em.

"Tớ xin lỗi Jungkookie. Ngày mai tỉnh dậy, tớ sẽ tỏ tình cậu nhé."

Hắn đứng dậy, cúi người nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.

"Ngủ ngon, em bé."

**************
Mình thật siêng năng quá đi 😌

Nhưng mà...

30 chưa phải là tết (. ❛ ᴗ ❛.)

[Taekook] Lớp trưởng của KookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ