Cả mười mấy năm nay, tôi chỉ luôn quan tâm một điều duy nhất duy nhất, đó chính là không bao giờ ngoảnh đầu lại. Chỉ hối hận vì những gì chưa làm được và những gì mà mình đã làm. Mỗi bước đi trong cuộc đời cuộc mà chúng ta đã chọn đều phải trả giá. Tôi đã có được một số thứ mình đã có nhưng cũng đã có một số thứ mà tôi đã phải trả giá gần nửa một đời nhưng lại chẳng được cái gì và có một vài thứ mà mình chẳng muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ- Sora Kage -
Ai mà chẳng có khoảng trời cho riêng mình...
.
.
.
Ngày bốn tháng sáu năm hai không mười bảy, Tokyo - một thủ đô không chính thức và cũng là một trong bốn mươi bảy tỉnh Nhật Bản, nằm ở phía đông của đảo chính Honshu, vùng Kanto. Một nơi đã phát triển vượt bậc với những công nghệ tiên tiến. Song song với các thời chính trị, Tokyo còn là nơi trú ngụ của các tội phạm thế giới. Mang danh tiếng cả một thời lừng lẫy khiến cho mọi tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Họ sợ chính bản thân mình bị dính vào những cuộc ẩu đả đó, dính những rắc rối mà ngay cả cảnh sát Nhật không thể làm gì. Cũng có thể xem là lặng im chứng kiến tội phạm tung hoành một cách công khai. Nhưng rồi họ cũng phải nhắm mắt làm ngơ, đối với chính phủ Nhật làm việc thời nay chắc hẳn rằng cũng phải tìm cách dẹp loạn diệt trừ những mối nguy hại mà đâu có ai biết được rằng chính phủ Nhật chỉ vì bảo vệ sự tồn lập của quốc gia mà phải nhờ vả tội phạm lớn nhất - Touman.
Căn cứ Touman
Leng keng leng keng
Từng bước chân nặng trĩu cố gắng bước đi đến căn phòng không một chút ánh sáng. Đôi chân trần trắng nõn một cách tinh khiết lạ thường, nhưng càng dần đà ngước xuống nhìn ai mà chẳng có thể ngờ được đôi chân ấy đang bị kìm hãm bởi gồng sắt to lớn, ngay cả chiếc cổ và đôi tay đều không buông tha.
Bịch
Ngồi xuống chiếc ghế dài màu đen, đưa đôi mắt xanh đại dương ngắm nhìn bầu trời đã tối dần, xa xa là những chú chim bồ câu trắng toát phong tục mỹ lệ đẹp biết nhường nào. Nó xỏa cả đôi cánh bay đi vào xa tận chân trời ngã sắc xanh lục bên kia, càng nhìn càng thấy ghen tỵ. Nhưng cô lại muốn nhìn, cô mong ước bản thân mình giống như những chú chim bồ câu ấy, nó đi theo bầy đàn của mình.
" Gạnh tỵ quá, thật muốn giống như chú chim bồ câu "
Cộp cộp cộp.
Cạch.
- Kaze, em đang mệt sao lại không lên giường nghỉ.
Giọng nói trầm vang lên, nghe thấy giọng nói phía cửa lên cô không thèm ngước lên nhìn bởi cô biết hắn là ai. Người mà cô căm thù nhất, căm thù đến tận xương tủy. Chính cái người này đã nhốt cô lại vào chính chiếc lồng vàng, Một chiếc lồng sắt son của chốn ngục tù, hồi đó cô từng mong rằng mình sẽ kiếm được nhiều tiền sẽ đi du ngoạn cả thế giới, du ngoan giống những chú chim bồ câu, khám phá tận cùng của chân trời. Nhưng bây giờ có tiền rồi nhưng lại chẳng có được sự tự do phải chăng đây chính là cái giá mà cô bắt buộc phải trả sao. Nếu đây chính là điều kiện trao đổi giữa tự do và tiền cô thà rằng chọn tự do còn hơn được sống trong nhung lụa nhưng mà lại bị giam cầm.
Hắn thấy cô không trả lời thì cũng quá quen với tính cách của cô, đi lại bế cô rồi đi xuống lầu. Cô cũng chẳng muốn phản kháng, càng làm ngược trái ý thì chính rằng bản thân cô đang phản bội hắn. Xuống dưới lầu có gần đủ mọi người đang ngồi trên sofa, ở dưới sàn nhà lót gạch trắng lạnh ngắt, có một cô gái mái tóc đen nâu dài rối xù, không được chải chuốt nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy long lanh to tròn bây giờ đang ngấn nước. Đang quỳ trước sàn nhà lạnh giá, chắp tay cầu xin người đang ngồi bắt chéo chân y như rằng thượng đế. Trên tay lắc ly rượu vang đỏ huyết, đôi mắt tím sắc lạnh ngắt ngắm nhìn bầu trời qua ly rượu đặc sánh đó.
Sora thở dài, người quỳ trước mặt đó không phải là Hanami sao. Mười hai năm trước phải nói cô gái này đã tìm hàng ngàn cách hãm hại cô, cố gắng phá hủy hình tượng của cô trong mắt mọi người ở đây và không phụ lòng của cô thì thật sự là như vậy. Nhưng tiếc thay, vào ngày bảy tháng bảy là ngày mà cô xuyên không, tiếp nhận cái thế giới này và thay đổi ngoại hình cách sống của cô gái này. Cô còn nhớ bản thân mình đã rất ngạc nhiên nhưng lại ngạc nhiên hơn chính là bản thân nguyên chủ này là một người hám trai, ăn mặc những bộ đồ lòe loẹt y chang những cô nữ phụ trong những cuốn tiểu thuyết và một thân chủ khác xuyên vào nữ phụ thay đổi tính cách, nam chính đổi ngược lại từ yêu nữ chính thì quay sang nữ phụ. Cô cảm thấy rằng mình giống như những gì trong đó, không khác bất cứ cái gì chỉ có phần kết, nếu như được sống hạnh phúc trọn vẹn bên nhau một cái kết happy end thì của cô lại chính là cái kết sad end. Một cái kết không có tình yêu của nhau, họ yêu cô nhưng đáng tiếc rằng cô lại không yêu họ. Đã không biết từ lúc nào, cô đã không nhớ rằng mình cố tình hay vô ý gieo rắc hy vọng cho họ rồi lại buông nó ra khiến họ lại so đọa vào bóng tối.
Cũng vì họ yêu cô mà không yêu con ả này đã làm cho ả ta lòng ghen tỵ, lòng căm hận đến cực đỉnh. Tìm mọi cách phá hoại và giờ đây chính ả ta đã bị trả giá, bán vào lầu xanh thuộc địa bàn của Touman. Mới hôm qua nhân dịp có chuyện quan trọng chẳng ai có thời gian chăm sóc cho cô nên ả ta đã nguyện ý chăm sóc. Dù gì mấy năm bị bán vào khu làm gái nên tính cách đối với mọi người cô ta thay đổi rồi nhưng không. Hôm qua cô đang ngắm cảnh trên sân thượng cô ta đã định đẩy ngã Sora xuống nhưng không ngờ lại được một người thấy và nhanh chân chạy lại bắt lấy tay tôi. Chính cái lúc hôm qua khi bị đẩy ngã trên sân thượng cô rất vui, vui vì có thể thoát được cảnh ngục tù này. Nhưng ông trời đã cho tôi sống lại thì cũng chính tay phá hủy mọi giấc mơ của tôi, cô cho dù có lấy cái tay đang nắm lấy mình gỡ ra thì cho dù vậy vẫn có người đã đỡ cô.
Lúc đó cô lại hụt hẫng, rất muốn chết đi nhưng lại chẳng làm được gì. Biết định ý định cô lại muốn tự tử họ đã tự tay bẻ gãy cả đôi tay. Đau đớn vẫn không thể làm gì được, cố gắng chịu đựng nó trôi qua từng giờ, cố gắng ngủ một giấc an lành tự miệng an ủi chính bản thân mình rằng " không sao đâu, hết đau rồi, ngày mai sẽ hết thôi "
Nếu như được quay về lại chính cái quá khứ, cô mong sẽ có một người hùng nào đó sẽ chính tay cứu rỗi cả cuộc đời này một lần nữa.
----Thân ái----
240322 - 1429.5
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Gió của bầu trời
FanfictionTôi là cơn gió Gió của bầu trời Sống vì tự do Cuộc sống đưa đẩy qua lại, lại khiến tôi gặp nhiều bất trách. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. - Sora Kage - L. I. V